Wap Hay Tải Game Miễn Phí Wap Đọc Truyện Hay Nhất
watch sexy videos at nza-vids!
HiepCongTu.Sextgem.com
HOMETruyện kiếm hiệpBáo lỗi

-oOo-VỊ TRÀ-oOo-

Vị trà là câu chuyện đầu tay của mình,vì mình học rất dốt mônvăn nên khả năng cái truyện này bị ném gạch + đá + dép là rất cao nhưng mìnhvẫn mong các bạn đọc xong cho mình ý kiến cũng như nhận xét về nội dung của câu chuyện…

Lãnh Du,một chàng trai vô cảm trước cuộc sống đã vô tình chứng kiến thấy một vụ giết người mà không có sự can thiệp của chính phủ.Và rồi,kẻ kế tiếp bị giết chết chính là anh…
“Người tiếp theo phải chết chính là anh!”
“Vậy tôi sẽ chờ cô ở bên kia thế giới.”
Người luôn nở một nụ cười nửa miệng bên môi…cô – Thẫm Ân Kỳ,một trong những thành phần gây ra việc làm mất trật tự trị an thế giới và cũng là kẻ thù không đội trời chung của chính phủ cùng cảnh sát đã rất sock khi anh nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm…
có lẽ anh chính là người đầu tiên dám nhìn cô bằng ánh mắt đó mà không phải là sợ hãi…
“Anh không sợ tôi sẽ giết anh sao?”
“Nếu tôi sợ sẽ chẳng còn thú vị nữa.”
Cô và anh đều không biết rằng ngày hôm đó chính là ngày cuộc đời của cả hai đều thay đổi.Đây chính là một bước ngoặc lớn đánh dấu chuyện tình giữa nàng Mafia lừng danh và một chàng trai luôn tỏ ra vô cảm trước cuộc sống từ đó bắt đầu.Bao nhiêu chuỗi ngày trôi qua là bấy nhiêu khoảnh khắc tình yêu của hai người…

Liệu,tình yêu của họ có thể thay đổi một người đã bị quá khứ làm tổn thương…

Liệu,tình yêu của họ có thể lắp đầy bể tham vọng của một người luôn có khát khao muốn làm chủ cả thế giới…

Tất cả những khung bậc của cảm xúc,yêu hay hận,níu kéo hay buông tay đều sẽ được diễn tả qua bộ truyện Gia vị tình yêu (vị trà)

Chương 1:Khúc dạo đầu

Bước đi trên con phố tấp nập người qua lại,một mái tóc màu đỏ hung được đệm trên nước da trắng sáng cùng một chiếc áo sơ mi trắng hở ngực làm cho anh trở nên nổi bật trong hàng nghìn người…Anh là Lãnh Du,một cậu con trai bình thường sở hữu những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này.Với đôi mắt màu nâu luôn phủ một lớp sương mờ cùng với gương mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì khiến anh càng trở nên lạnh lùng hơn trong mắt mọi người…
Anh là như thế,luôn vô cảm trước cuộc sống.Có người hỏi anh rằng tại sao anh lại thích đeo cái mặt nạ này như vậy?Lúc ấy,anh chỉ nói ‘Sống trong thế giới đầy rẫy sự chết chóc này không trang bị cho mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo là không được’…
Câu nói ấy rất đúng,đối với anh là vậy còn những người khác thì nghĩ nó chẳng qua chỉ là một lời ngụy biện cho một con người vô cảm như anh thôi…Anh không quan tâm người khác nói gì,đơn giản là không muốn quan tâm đến vì có lẽ những lời đó là dư thừa,cuộc sống này luôn vô vị và tẻ nhạt trong mắt anh…

Ấy thế mà giờ đây,anh lại bị vướn vào một vụ “tai nạn ngoài ý muốn” của những băng nhóm trong thế giới ngầm!Là ông trời cố tình trêu ngươi khi để anh bắt gặp được “cảnh giết người mà không có sự can thiệp của cảnh sát” và rồi…anh lại bị lôi vào chuyện này…

Chả là anh đang đi dạo trên đường,khi đi ngang qua một khu hẻm nhỏ thì bắt gặp cảnh tượng “máu bắn tung tóe”.Này nếu hỏi anh lúc đó có sợ không thì anh sẽ trả lời lại ngay là không nhưng hiện tại anh lại thấy sợ…Vì đứng trước mặt anh là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp nhưng với nụ cười nửa miệng bên môi của cô làm anh cảm giác như ác quỷ từ địa ngục hiện về…
-Thật đáng tiếc khi phải nói rằng người tiếp theo phải chết chính là anh!-Vừa dứt lời,hai người lạ mặt tiến lại phía anh không nhân nhượng lập tức khóa chặt hai tay anh…
-…vậy thì tôi sẽ chờ cô ở bên kia thế giới.-Anh nhẹ nhàng buông một câu nói,đảm bảo ai nghe vào cũng **** anh chết đến nơi còn cãi bướm!
-Ha ha…anh không sợ tôi sẽ giết anh như giết chết tên kia sao?!-Cô liếc mắt nhìn anh rồi ngửa đầu ra sau hướng cái xác đầy máu me kia chỉ chỉ…

Bấy giờ anh mới để ý thấy cảnh tượng giết người này kinh khủng đến thế nào!Không giống như trong các bộ phim anh đã xem qua,thậm chí cái xác này phải dùng từ kinh tởm không chịu được để hình dung!Chính là ngoài một màu máu ra anh không còn nhận rõ được người này là ai nữa…Gương mặt đã bị axit tạc cho lở loét,tay chân đều bị chặt đứt ngay cả “thân thể” cũng không được hoàn hảo khi toàn bộ da thịt đều đã bị “lột” sạch…

Mùi máu tanh bắt đầu lan ra,xộc thẳng vào khoan mũi khiến anh cảm thấy bao tử mình như nhộn nhạo muốn nôn nhưng là cái miệng thì vẫn như cũ,rất oanh liệt mà hy sinh không hề sợ chết!
-Nếu tôi chết rồi thì chẳng còn thú vị gì nữa.-Anh nói,hướng ánh mắt vô cảm thường ngày nhìn cô,trong ánh mắt ấy chẳng có gì ngoài nét buồn luôn hiện trong đôi mắt ấy…

Cô ngây người khi nhìn vào mắt anh…Không,phải nói là ngỡ ngàng mới đúng.Vì từ trước đến giờ chưa có ai dám nhìn cô bằng ánh mắt đó!Chưa bao giờ…
-Ha ha…đúng là rất thú vị,anh tên gì?!-Cô hỏi,người cũng từ từ tiến lại chỗ anh đang đứng…
-Lãnh Du.-Một câu trả lời gỏn gọn,giọng điệu mang theo cũng không kém phần âm lãnh…
-Lãnh Du…tôi muốn anh gia nhập tổ chức King Dome!-Cô nói,câu nói này quả nhiên làm cho những đàn em có mặt ở đây,kể cả anh đều ngạc nhiên đến tột độ…
-Sao?


Góc tác giả:Trên Wattpad thì chương 1 có tên là Lãnh Du nhưng khi nghĩ đi nghĩ lại em liền quyết định đổi thành “Khúc dạo đầu” mục đích là câu cá…mong các sư tỷ giúp đỡ,thân…

Chương 2:Món đồ chơi của ác ma


-Mau thả tôi ra,cô có biết việc cô đang làm là gì hay không hã?!Biết điều mau thả tôi ra!-Anh tức giận hướng tới đầu xỏ của việc “bắt cóc” này,rống…Lần đầu tiên trong đời,Lãnh Du anh mới biết hận một kẻ nào đó như vậy…

-Tôi chính là biết nhưng vẫn làm,chẳng phải anh đã từng nói là giết anh thì chẳng còn thú vị gì nữa sao?!Hiện tại tôi đâu có giết anh,bất quá thì muốn anh ở lại đây thôi!-Thẫm Ân Kỳ – nàng Mafia nổi danh trong thế giới ngầm không ai là không biết đang nhiệt tình nói lí với “chiến lợi phẩm” hôm qua thu được của mình…

-Tôi lặp lại một lần nữa,thả.tôi.ra!-Ba chữ sau như từ kẽ răng ai đó rít ra,xem ra sự tức giận của anh cũng chẳng thể dùng từ tột độ để hình dung…

-Thả anh?Ha hả…một món đồ chơi thú vị như vậy làm sao có thể bỏ qua được…!-Ngón tay cô không yên phận ở trên gương mặt anh nhẹ nhàng vân vê,sau đó tay cô niết nhẹ cằm anh nâng lên,bắt ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô…

-Muốn gì?-Anh hỏi,giọng nhẹ hẫng…ngay sau đó liền cảm nhận được tay cô đang dùng lực niết mạnh hơn,anh liền xoay mặt sang chỗ khác để tránh “ma trảo” của “ác ma”…

-Hmm…để xem,tôi có ý tốt muốn mời anh gia nhập King Dome nhưng anh lại từ chối!Nhưng tôi sẽ không tuyệt tình mà đi giết anh…Hay là anh làm “người hầu” cho tôi đi!-Một nụ cười mang nhãn hàng made in Thẩm Ân Kỳ ra lò… nhưng đối với anh,nụ cười đó cứng ngắc + kinh tởm chả khác nào “cương thi đang cười”…(so sánh thật tài tình!Cương thi biết cười?)

-Một phát súng ngay đầu,không cần phải bày nhiều trò!-Khôi phục lại dáng vẻ bất cần đời cùng gương mặt lạnh tanh không hề biểu lộ cảm xúc gì,giọng anh đều đều vang lên nhưng lại mang theo sự tức giận thà chịu chết chứ không chịu nhục ẩn sâu trong giọng nói ấy…

-Như vậy dễ giải cho anh quá rồi còn gì…một lần nữa,tôi muốn anh làm “Người hầu” cho tôi…!-Nói xong,gương mặt cô cúi xuống đối diện anh…môi cô nhẹ nhàng đặt lên môi anh,một nụ hôn như cơn gió mùa thu thoảng qua nhưng đối với cả hai người…trong tim dâng lên một cảm xúc là lạ khó nói thành lời…


Góc tác giả:Thành thật xin lỗi những bạn đã đọc bộ này trên Zing blog or Wattpad vì mình đã sửa lại vài chỗ nho nhỏ,nói đúng hơn là sửa hơn phân nửa,mong các bạn thông cảm cho mình vì mình muốn câu cá a~
à mà chương này hơi ngắn nhỉ,thôi,hôm nay mần hai chương đủ mệt rồi,tạm thời thì cứ vậy đi,nếu cá vào quá thưa mình sẽ bỏ luôn bộ này…

Chương 3:Nụ cười thiên thần



Một cô gái xinh đẹp,phải,cô ta xinh đẹp một cách sắc xảo.Anh đã từng bị “nhan sắc” của cô ta mê hoặc nhưng ngay lập tức ý nghĩ đó bị anh anh quẳng ra sau đầu khi bị cô ta ép làm “người hầu”!Cho đến sau này,anh vẫn còn rất ấm ức với cái chuyện đó nhưng đó là chuyện của sau này thì để sau này nói tiếp…


“Xoảng…rầm…rầm”


Nghe như đồ vật bị vỡ…vâng,chính xác là những chiếc đĩa,cái ly hay gì gì đó bằng thủy tinh đều bị vỡ nát,mà nguyên nhân chính gây ra vụ sát hại hàng loạt này lại rất ư là thờ ơ với công trình mình mới vừa tạo nên…


-Trong vòng hai tiếng đã có hơn 20 chiếc đĩa,50 cái bát và mấy trăm cái ly bị vức ra ngoài xọt rác!-Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên,khỏi cần nhìn cũng biết là chủ nhân của căn nhà này – kiêm người đòi lại công lý cho những “chiến sĩ” đã hy sinh kia…


-…-Anh khẽ xoay người lại đối diện với cô – Thẫm Ân Kỳ,đôi mắt vô cảm chăm chú nhìn cô như thể nói “Phải,là tôi cố tình làm đó!Cô có giỏi thì giết tôi đi” (tác giả:nhân vật ta viết ra có mấy ai được bình thường?!*khóc lóc thảm thương*)


-Anh thật ngu ngốc,chỉ dựa vào mấy chuyện nhỏ nhặt này mà muốn tôi giết anh à?Vọng tưởng!-Cô nhẹ nhàng nói,bên môi còn không quên kéo lên tạo thành một nụ cười siêu cấp “devil”…


-Hừ,có giỏi thì hãy đợi đấy!Sớm muộn gì tôi cũng trả lại cả vốn lẫn lời cho cô!-Giọng nói mang theo một chút cố chấp cùng kiên định vang lên,bất quá lời cảnh cáo này cô chả để vào tai…


Cô thích thú khi nhìn thấy gương mặt quanh năm băng giá của anh phiếm hồng vì giận dữ,đôi mắt vô cảm lại trông càng mông lung hơn…”món đồ chơi này,rất thú vị…”


-Tôi thật rất muốn nhìn thấy gương mặt anh vì bị “kích tình” mà đỏ lên!-Giọng cô vang lên đều đều,khẽ rướn người về trước hướng đến bên tai anh nói nhỏ bằng giọng nói nỉ non,một nụ cười mang nhãn hàng Thẫm Ân Kỳ lại ra lò…(sắc nữ *tác giả anh dũng trừng mắt tỷ tỷ ngay sau đó là cú đá thẳng tắp đáp xuống sân bay Nội Bài du lịch vài ngày*)


Vành tai vì bị ác-ma dùng cử chỉ ám muội làm cho nói một trận xanh,một trận đỏ…Anh trừng lớn đôi mắt to đã ẩn hiện vài đường chỉ đỏ sẵn tiện trên trán cũng xuất hiện 3 đường gân xanh…


-Cô dám?!-Đôi mắt ta lung linh phiếm tình trừng mắt nhìn cô hoàn toàn không có một lực sát thương nào khác,giống như con thú nhỏ bị người khinh miêu ra sức thị uy nhưng không làm người ta sợ mà ngược lại còn khiến cho nhiều kẻ có giã tâm hiểu lầm,điển hình là nàng mafia nhà ta đang cười một cách “điên loạn”


-Ha ha…vậy anh có muốn thử không?-Cô cười đến ruột đều thắt lại,một người ít biểu lộ cảm xúc như anh thật không ngờ biểu cảm lại “phong phú” đến vậy…Nghĩ đến đó,tiếng cười hắc hắc như lang sói lại vang lên thẳng tắp đánh gảy ý định tiếp theo của anh,đành phải nhịn xuống cơn tức giận này…


-Không cần,cô kêu tôi nấu ăn chứ gì?Tôi nấu!”ăn cho chết nghẹn cô luôn đi”-Tất nhiên về sau của câu nói đó làm sao có thể nói ra,anh đành phải ở trong lòng rủa thầm…


Xoay người đi vào phòng bếp chưa đến 10 giây một loạt tiếng động như đồ vật thủy tinh vở “xoảng xoảng ” lại vang lên…


Nụ cười thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp,không phải là nụ cười nửa miệng mang theo sự khinh bỉ mà ngược lại lại là một nụ cười nhẹ nhàng như thiên sứ…
“Lãnh Du,sớm muộn gì anh cũng sẽ thuộc về tôi,chỉ thuộc một mình Thẫm Ân Kỳ này mà thôi!”

Chương 4:Kho báu thế kỉ XXI


Trong căn phòng được bao bọc bởi một màu đen,Thẫm Ân Kỳ ngồi trên bộ ghế salon cũng đồng dạng màu đen,đôi mắt cô nhắm lại như đang suy nghĩ điều gì đó…Qua một lúc sau,giọng nói mang theo một chút âm lãnh vang lên…

- Việc đó điều tra đến đâu rồi?-giọng nói trong trẻo vang lên nhưng lại mang theo một mùi vị lạnh lẽo khó tả…Cô nhẹ nhàng lên tiếng,đôi mắt vẫn nhắm như đang chờ đợi cái gì…

Trong bóng đêm,một dáng người cao lớn hiện ra,gương mặt tương đối dễ nhìn nếu như không muốn nói đến cái vết sẹo dài dọc theo đuôi mắt đến cằm của hắn ta…

- Thưa chủ nhân,đã điều tra ra kho báu đang ở đâu!-Người kia hạ giọng cúi thấp người hướng cô nói…

- Vậy nó đang ở đâu?-Cô hỏi,bấy giờ trong màn đêm,đôi mắt đen của cô như đang phát sáng…một ánh sáng chói mắt khiến người khác cảm thấy như ánh mắt đó có thể đọc được suy nghĩ của mình…

- Hiện tại kho báu vẫn được người nhà họ Mạc cất giữ…Mạc Tần xem ra không hề có ý muốn từ bỏ kho báu!-Người đàn ông nói,giọng nói mang theo sự khinh bỉ…

- Mạc Tần đúng là một lão cáo già…con trai và con dâu ông ta chết cũng vì cái kho báu đó,chẳng lẽ lão cũng muốn đứa cháu trai mà lão yêu thương ra đi?!-Nụ cười nửa miệng được kéo lên,đôi mắt cô trong màn đêm càng thêm phát sáng…ánh sáng mang theo sự thích thú cùng chờ đợi…

- Chủ nhân,hay là…-Người đàn ông kia chưa kịp nói hết thì bị ánh mắt sáng như sao của cô nhìn thẳng vào,bất giác mồ hôi trên người hắn đổ ra như suối…

- Đừng vội hành động,ngươi cứ tiếp tục theo dõi Mạc Tần,nếu có chuyện gì lập tức báo cho ta biết.Còn nữa,có cơ hội phải mời Mạc thiếu gia đến chơi!- mi mắt khẽ hạ xuống,cô nhắm mắt lại tiếp tục suy nghĩ…

Trong màn đêm,bóng người cao lớn đã biến mất,căn phòng chỉ còn lại một mình cô…Nhưng Thẫm Ân Kỳ lại không hề biết rằng,ngoài cô và hắn ra còn có một người biết chuyện này…là một người mà đến sau này cô cũng không thể nào ra tay giết chết kẻ đó được…

__________Phân cách tuyến_________

- Ông chủ…tôi xin lỗi,tôi đã để mất dấu của cậu ấy…!-Một giọng nói mang theo sự bất lực cùng hối lỗi vang lên.Ông lão già nua cúi người nói…

- Thằng bé đó thật là…em trai thì suốt ngày cứ vùi đầu vào công việc,anh trai thì lại hở một chút là bỏ nhà đi…ta cũng thật là hết cách rồi…!-Ông lão với mái tóc hoa râm nhẹ nhàng nói…dường như đang trách mắng lại nghe thấy trong đó có ý vị thương yêu…

- Ông chủ…cậu hai từ nhỏ đã gặp phải nhiều chuyện đau thương,đối với một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi đã phải chịu một cú sốc lớn như vậy thì làm sao cậu ấy có thể chống chọi nổi.Vì thế,việc cậu hai thường xuyên bỏ nhà đi cũng là một cách giải trí giúp cậu ấy có thể quên đi nỗi ám ảnh kia!-Trần Kiến Trung,vị quản gia đã ở nhà họ Mạc này hơn 20 năm,nói…giọng nói đã già nua nhưng lại mang theo sự trung thành vốn có…

- Ta cũng hiểu,có điều…bọn người của tổ chức King Dome làm sao có thể bỏ qua cái kho báu kia?!Ta đã mất đi đứa con trai và con dâu rồi…nếu như,nếu như ngay cả Tử Du và Tử Hàn ta cũng không thể bảo vệ được thì ta thật có lỗi với cha mẹ chúng…!-Ông lão kia,cũng tức là Mạc Tần,lên tiếng…Sự thống khổ khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ông đã nếm trải qua một lần, nếu như lần này lại lập lại bi kịch đó,thử hỏi ông sống còn có ý nghĩa gì?

Mạc Tử Du và Mạc Tử Hàn là hai đứa cháu trai mà Mạc Tần thương yêu nhất…Nhưng đáng tiếc,từ sau vụ tai nạn đã cướp đi con trai và con dâu ông,Tử Du dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác.Có lẽ chính là do cú sốc khi tận mắt chứng kiến thấy cha mẹ mình chết đã khiến cho cậu bị ám ảnh…Dần dần cậu mắc chứng bệnh trầm cảm,dù cho ông có mời bác sĩ giỏi cách mấy về chữa bệnh cho cậu cũng đều nói “chỉ tùy thuộc vào bản thân cậu ấy”…Còn về phần Tử Hàn,cậu lại vô tư như không hay biết chuyện gì,cũng phải,lúc cha mẹ cậu chết thì cậu chỉ mới có 3 tuổi thôi… Nhưng cậu lại cực kì yêu thương anh trai mình…châm ngôn của cậu là “Kẻ nào dám ức hiếp anh trai cậu thì cậu sẽ tiễn kẻ đó xuống Diêm Vương uống trà”…

- Ông nội,cháu về rồi!-Từ ngoài cửa vang lên giọng nói trầm ấm,chắc hẳn người này là Mạc Tử Hàn Mạc nhị thiếu gia!

-Về rồi à?Công việc thế nào?-Ông hướng người ngoài cửa cười nói,giọng nói ấm áp như thường lệ…

- Vâng,công việc rất tốt!Mà ông nội,anh hai đâu?-Nhận ra trong căn nhà rộng lớn này thiếu bóng dáng của người nào đó,cậu liền bắt sang chuyện này

- Anh trai cháu lại bỏ nhà đi rồi!-Ông lão bất lực nói,giọng nói nghe ra có vài phần tức giận nhưng ẩn sâu bên trong là sự lo lắng không nguôi…

- Cái gì?Lại bỏ nhà đi?!Anh ấy đã hai ngươi mấy tuổi rồi chứ còn trẻ lắm hay sao mà chơi trò con nít thế này chứ?!-Cậu trừng lớn mắt nhìn ông mình như thể nói “Tại sao ông không mua cái còng số 8 về còng anh ấy ở nhà luôn đi cho rồi” (o.0||||||)

- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó,ta đã cố gắng lắm rồi mà!-Một bộ mặt ngây thơ nai tơ vô “số” tội được chưng ra…Ánh mắt cún con chớp chớp nhìn đôi mắt đang trừng lớn của Mạc Tử Hàn (hai ông cháu nhà này rất là “bất” bình thường)

- Thôi thôi…con không chịu nổi loại tra tấn bằng ánh mắt ấy đâu,xin ông mau cất vào đi!Sáng mai con sẽ đi tìm anh ấy!-Nói rồi cậu không thèm xoay mặt lại mà bước thẳng về phòng mình!Nếu còn ở đây chắc cậu sẽ bị ám ảnh bởi loại ánh mắt vô cùng “ngây thơ” của ông nội mất.Người xưa có câu,trong ba mươi sáu kế,chạy là thượng sách!

Chương 5:Bức màn của quá khứ [1]

Trong cuộc đời của mỗi người,có thứ đáng để nhớ và cũng có thứ đáng để quên…Con người là một loài động vật ích kỉ khi chỉ biết giữ cho mình những kỉ niệm đẹp còn về cái gọi là đau thương ám ánh dần dần bị thời gian làm cho nhòa đi hoặc giả muốn quên đi nó. Nhưng lại không thể nói rằng việc đó là sai,vì những kỉ niệm đau thương nên thuộc về quá khứ chứ không phải tương lai…Vậy nên nhiều người đã lựa chọn cho nó mãi lắng đọng,mãi nằm im ở một góc trong tim của họ…không thể quên đi hoàn toàn nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều…

Lãnh Du không ngoại lệ,anh không muốn nhắc lại quá khứ càng không muốn quên nó đi, nếu nói cái quá khứ đó là cơn ác mộng mà anh không thể nào thoát khỏi thì nên nói rằng đó là một phần trong kí ức mà anh muốn lưu giữ lại…Giữ nó trong tim,chôn sâu nó vào một góc khuất nào đó nhưng đến một ngày nó cũng sẽ thức tỉnh để rồi quá khứ lại lập lại một lần nữa…

Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn,không biết từ khi nào Thẫm đại tiểu thư nhà ta đang ngồi kế bên anh…

- Đang suy nghĩ gì mà thất thần thế?-Cô hỏi,giọng nói nhẹ nhàng trầm lắng chứ không phải là giọng nói âm lãnh như thường ngày…

- Đang suy nghĩ làm sao để trốn khỏi đây!-Anh nhẹ nhàng nói,mặt cũng không thèm ngẩn lên đối diện với cô…

- Vậy đã nghĩ ra cách chưa?-Cô không giận ngược lại còn thong thả ngồi xuống đối diện anh,mỉm cười…

- Rồi!-Anh liếc mắt nhìn cô,sau đó tiếp tục cúi xuống thực hiện tiếp công việc đang dang dở của mình — suy nghĩ

- Vậy à…là cách gì thế?!-Cô có chút không vui nói,nụ cười bên môi bổng chốc cứng đờ

- Đó là…à mà tại sao tôi lại phải nói cho cô biết chứ?-Anh nhàn nhạt nói, mang theo sự thích thú khi nhìn gương mặt cô tức giận (Anh chọc nhầm ổ kiến lửa rồi!)

- Anh có biết mình đang nói chuyện với ai không hã?!-Lửa giận trong phút chốc lan tỏa ra xung quanh,mùi thuốc nổ bốc lên nghi ngút…

- Biết!Thẫm Ân Kỳ!-Trưng ra một đôi mắt to hướng đến miệng núi lửa sắp phun trào chớp a chớp…

Trong phút chốc,con tim của nàng Mafia bất giác hụt mất nửa nhịp…Và tất nhiên cái ý định muốn “đánh” ai-kia bị quẳng ra sau đầu một cách không thương tiếc!

-Nếu tôi nói tôi rất muốn giữ anh……-Lời còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng liền bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt…Tâm tình đang tốt bổng chốc lại như làn khói trắng tan biến mất…

-Này Hàn Chí Ân!Cậu chết ở cái xó nào mà giờ mới chịu chui lên thế?-Chẳng cần quan tâm cái gọi là hình tượng,mới vừa bắt máy lên anh đã không nhân nhượng mà tặng cho kẻ – xấu – số một tràng hét!

[Xin lỗi,xin lỗi…tối qua tôi uống nhiều rượu quá nên giờ mới tỉnh lại!Mà giờ cậu đang ở đâu thế?Tử Hàn tìm cậu từ sáng đến giờ kìa!]

Giọng người ở đầu dây bên kia vang lên…nghe ra còn có chút mệt mỏi nhưng lại bị sự lo lắng lấn áp mất…

- Bảo thằng em trai ngu ngốc đó khỏi cần tìm tôi!Tôi có tay có chân tự mình sẽ về nhà…-Lần này là đến lượt anh chưa kịp nói hết thì ai-kia đã cướp mất điện thoại từ tay anh còn rất vô tư mà nhấn phím kết thúc cuộc gọi!

-Này!Cô làm gì vậy?-Anh tức giận đứng phắt dậy hét + trừng mắt nhìn cô… nhưng cô lại coi như đó là một “phương thức biểu đạt tình cảm” của anh! (ặc,chị biến thái quá đi!!!!)

-Đây là nhà của tôi.Hiện tại anh đang ở nhà của tôi cho nên mọi hoạt động của anh đều phải thông qua tôi!Và tôi không thích để cậu nhận điện thoại của người khác!-Cô nhàn nhạt nói như thể nó rất“hợp tình hợp lí”!(cái này gọi là ỷ thế hiếp người thì có!)
Nhìn gương mặt anh đỏ lên vì không còn lời nào để nói,trong tim cô bất giác dâng lên một mùi vị ngọt ngào…Ý muốn chiếm hữu món đồ chơi thú vị này càng tăng lên gấp bội.

Một ngày mới lại bắt đầu,kể ra thì anh cũng đã ở đây hơn 2 tuần rồi nhỉ?

Hằng ngày,sáng sớm công việc đầu tiên khi anh mở mắt ra chính là nhìn chằm chằm vào nàng mafia từ đâu chui lên đứng trước mặt anh!Thử hỏi với một người bình thường,đầu óc và tư duy trí não đều phát triển bình thường (???) thì nhìn thấy loại tình huống này không sớm hay muộn cũng bị làm cho thần kinh căng thẳng.Nhưng rất may,đại thiếu gia nhà ta đã được tiêm vacxin miễn dịch với loại ôn dịch mang tên “Thẫm Ân Kỳ” rồi (có loại bệnh dịch đó sao???) nhưng đó là chuyện của mấy ngày sao đó!

Hậu quả của lần đầu tiên là “Ác ma biến thái chết tiệt!Cô chui từ dưới lòng đất lên đấy hã?” hay là “THẪM ÂN KỲ! Cô có giỏi thì ngày mai xuất hiện trên giường tôi luôn đi!” và tất nhiên ngày hôm sau,kẻ mà nói ra câu nói đó đã cất cao giọng hót ý lộn hét của mình lên khiến cho cả căn biệt thự đều phải rung rinh theo.Đại loại là sau tiếng hét đó có một màn **** rủa như thường lệ
“ĐỒ ĐẠI BIẾN THÁI!CÔ CÓ BIẾT CÁI GÌ GỌI LÀ ‘NAM NỮ THỤ THỤ BẤT THÂN’ KHÔNG THẾ?”
Nếu một buổi sáng của bạn được mở màn bằng một tràng hét + **** thì sẽ ra sao?Các nạn nhân mà chúng ta cần kể đến chính là những người đang sống trong căn nhà đó!Nhưng chỉ sau 3 ngày họ đã có thể thích ứng vô cùng tự nhiên với cái hiện tượng sáng sớm sẽ có cảnh sát đi tuần ghé thăm!(Thần kinh thép!)

Nhưng hôm nay có cái gì đó là lạ…Anh tỉnh dậy nhưng cái đầu tiên nhìn thấy là hình ảnh phản chiếu của mình trong gương chứ không phải bóng dáng quen thuộc của cô.Trong lòng có cảm giác mất mác khó tả…một loại cảm giác mà suốt 17 năm nay tưởng chừng như anh đã quên nhưng lại không thể quên…

-Thẫm Ân Kỳ…!
Anh thì thầm tên cô,không lớn nhưng lại trầm ấm,tông điệu giọng nói không như thường ngày anh đối với cô mà ngược lại còn mang theo một loại tư vị khác lạ…nhưng trong nhất thời anh cũng không biết nó là gì…

-Cậu Lãnh Du,cậu dậy rồi à?
Tiếng nói vang lên ở phía cửa,một cô bé bận váy trắng tiến vào,trên tay cô bé cầm một khay thức ăn nóng hổi đi kèm bên cạnh là chiếc điện thoại thân yêu của anh

Anh khẽ nhíu mày khó hiểu trước sự xuất hiện đột ngột của cái điện thoại
-Chủ nhân trước khi đi có dặn Amy phải chăm sóc cậu thật tốt!

Cô bé nở một nụ cười ngọt ngào nhìn anh nhưng anh nào có tâm trí mà chiêm ngưỡng nụ cười đó chứ!Tất cả mọi tâm tư của anh đều đặt trong lời nói của cô bé…

-Nói như vậy…Thẫm Ân Kỳ đã đi rồi?

Anh nhìn Amy hỏi…Dù không muốn nghe thấy câu trả lời là “phải” nhưng không thể làm gì khác hơn. Anh đã ở đây lâu quá rồi…đã đến lúc phải về nhà thôi

-Vâng,chủ nhân đã ra khỏi nhà từ sớm,người có nói là đến tối mới về nên mới bảo em mang điện thoại đến cho anh vì sợ anh ở nhà buồn chán.

Cô bé không có nửa điểm như đang nói dối càng khiến anh chắc chắn rằng Thẫm Ân Kỳ đã ra khỏi nhà!

-Em để nó lên bàn đi…

Anh thở dài nói,mọi chuyện nên chấm dứt ở đây…Trước khi anh kịp nhận ra mình đối với cô có một loại cảm giác khác!

-Vâng,thức ăn sáng còn nóng,anh dùng nhanh kẻo nguội lạnh hết!

Amy giương đôi mắt to đầy nước nhìn anh dặn dò như “mẹ hiền dặn con thơ”…
Cửa phòng đóng lại,bất giác anh cảm thấy mình có lỗi với cô bé Amy này,nếu như anh đi vậy cô bé có bị “ác ma” ăn thịt hay không nhỉ?Anh khẽ quay đầu ra cửa sổ, sau ô cửa kính cảnh vật bên ngoài mới thật đẹp làm sao…Trong phút chốc,đoạn kí ức ngày hôm qua như những thước phim quay chậm,chậm rãi chiếu lại từng cảnh tượng một…

Tay bất giác đưa lên môi,một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt anh,nụ cười như đang tỏa sáng dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng tinh mơ…
-Thẫm Ân Kỳ…chúng ta đành phải nói lời tạm biệt tại đây thôi…

Nói rồi anh đưa tay cầm lấy điện thoại ấn gọi cho một người…
Sau một hồi chuông,đầu dây bên kia bắt máy

-Mạc Tử Du bây giờ cậu đang ở đâu?
Giọng nói này cực kì có sức công phá,anh bất đắc dĩ phải đưa cái điện thoại ra xa nếu không đảm bảo sau ngày hôm nay anh phải vào bệnh viện vì rách màn nhĩ mất!

-Chí Ân,tôi đang ở căn biệt thự “Villga”…

Chưa kịp nói hết bên kia đầu dây liền vang lên một tràng hét

-Cái gì?Cậu điên rồi hay sao mà lại đến căn cứ tổ chức King Dome thế hã?

-1 giờ đồng hồ nữa cậu lái xe đến đổ ở một góc cây gần căn biệt thự đó chờ tôi, khi an toàn về đến nhà tôi sẽ nói cho cậu biết vì sao tôi lại ở đây!

-Ok,một tiếng đồng hồ nữa tôi tới…Mà chắc là cậu có thể thoát khỏi đó mà không cần sự giúp đỡ của “LD” không?

-Chỉ cần Thẫm Ân Kỳ không về đúng lúc là được rồi!

Một tiếng đồng hồ nữa trôi qua…mọi chuyện sẽ chấm dứt.Trở lại con số 0…
“Thẫm Ân Kỳ…tôi không muốn thừa nhận rằng tôi thích cô nhưng sự thật là tôi thích cô!Nhưng nếu như cô không phải là Thẫm Ân Kỳ thì tôi đã có thể thẳng thắng thừa nhận rằng tôi đã yêu cô…Quãng thời gian tôi ở đây cứ coi như là một giấc mộng đi vì Mạc Tử Du tôi sẽ không bao giờ yêu cô,quá khứ từng có nhưng tương lai là không!”

Chương 6:Kế hoạch không thành

Một tiếng đồng hồ trôi qua không nhanh nhưng cũng chả chậm…Ven đường,một chiếc xe BMW đậu ở gần một gốc cây,cách căn biệt thự “Villga” khoảng chừng 50 m,đúng là một chỗ lý tưởng để theo dõi!

Trong chiếc xe BMW màu đỏ là hai chàng trai đẹp trai siêu cấp đẹp trai đang ngồi…Một người là Hàn Chí Ân thì khỏi nói tới nhưng còn người còn lại là ai?

-Không biết anh hai đã làm gì mà bị bọn người này bắt giữ?Không được,Thẫm Ân Kỳ âm ngoan thủ đoạn,anh hai ở trong tay cô ta chắc bị ức hiếp nhiều lắm ! (ai,là ai dám ăn hiếp đại thiếu gia nhà anh?Chỉ sợ đến Phật tổ còn nể mặt anh ta đến 3 phần nữa là chứ nói gì đến Thẫm Ân Kỳ!)

Người lên tiếng là người ngồi kế bên Hàn Chí Ân,nghe cách gọi của cậu ta thì chắc chắn người này là Mạc nhị công tử!

-Làm ơn đi,dựa vào cái đầu của cậu ta mà bị người khác ức hiếp?Chỉ sợ người bị ức hiếp là Thẫm đại tiểu thư xấu số kìa! (nếu Thẫm tỷ mà nghe được chắc anh đã thành món “gà ngũ vị” rồi mất)

Khẽ liếc mắt nhìn sang người đối diện,Hàn công tử hào hoa phong nhã của chúng ta rất không có hình tượng mà liếc nhìn ai-kia bằng nửa con mắt!Chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn,nếu như nói Mạc Tử Du bị Thẫm Ân Kỳ ức hiếp thì chẳng bằng nói ngược lại Thẫm Ân Kỳ bị Mạc Tử Du ức hiếp may ra còn có lí một chút…huống hồ,với một kẻ luôn thích mang bộ mặt vô cảm như anh mà bị người khác ức hiếp thì chỉ sợ nói ra ngoài sẽ khiến cho người ta cười đến chết mất!

Nhưng sự thật đã chứng minh,anh- Mạc Tử Du là bị Thẫm Ân Kỳ ức hiếp đến nỗi ngay cả ra ngoài cũng bị người khác ngăn cản!

-Tôi nói là tôi muốn ra ngoài dạo!Là ra ngoài dạo chứ không phải bỏ trốn!

Anh rất không tình nguyện mà lặp lại câu nói này một lần nữa với cái đám đầu gỗ trước mặt

-Không cần biết cậu là đi dạo hay bỏ trốn,chủ nhân đã căn dặn xuống không để cho cậu rời khỏi căn nhà này dù chỉ một bước!

Một kẻ mặt mày hung tợn đứng ra nhắc lại một lần nữa câu nói mà nãy giờ họ đã nói hơn 10 lần

-Vậy được,đây là do các người lựa chọn con đường xuống “Hoàng Tuyền” thì tôi sẽ cho các người được như ý nguyện!

Lời vừa dứt,anh liền không khoan nhượng mà trái đánh phải đá.Chưa đầy 5 phút, những kẻ cản đường anh đều có chung một kết cục — nằm sõng soài trên đất…

-Tôi đã học 5 năm Karatedo,3 năm nhu đạo,4 năm Taekwondo đấy!Dựa vào các người mà muốn cản đường tôi?Nằm mơ đi!

Khóe môi nhếch lên tạo thành một vòng cung nhỏ,chả biết từ khi nào anh đã học được điệu cười khinh miệt đó từ cô…

Không tốn thêm giây phút nào nữa,anh bước nhanh ra ngoài,vừa chạy đến cánh cổng lớn anh mới khựng lại vì…không có chìa khóa!Nhưng ý nghĩ quay lại lấy chìa khóa đã bị anh quẳng ra sau đầu một cách không thương tiếc.Khẽ xoay người nhảy lên,hai tay ngay lập tức nắm chặt khung sắt làm điểm tựa trèo qua khỏi cánh cổng.Công phu “tẩu thoát” này là từ những lần trốn nhà đi mà anh học được đấy!Không ngờ là ở đây nó lại có đất dụng võ đến vậy…

Nhưng ước muốn không được như ý nguyện,ngay cả ông trời cũng không muốn anh “tẩu thoát” thành công!Muốn an toàn qua khỏi cánh cổng lớn này là một điều rất khó,chính xác mà nói,anh hiện tại đang rơi vào tình cảnh vô cùng tồi tệ khi ở bên kia của cánh cổng là Thẫm Ân Kỳ!Cô ta còn không có nghĩa khí mà hướng đến anh một nụ cười vô cùng sáng lạng!
“giỏi lắm Thẫm Ân Kỳ!Hãy đợi đó,món nợ này tôi sẽ từ từ tính với cô!”

Anh trừng mắt nhìn cô như một lời cảnh cáo món nợ đó anh sẽ trả lại cô cả vốn lẫn lời!(Anh có làm được hay không mà bày đặt,mắc công người ta còn hiểu lầm cái trừng mắt của anh là đang “biểu đạt tình cảm” mất!)

-5 năm học karatedo,3 năm học nhu đạo,4 năm học taekwondo?!Bản lĩnh của anh cũng thật không nhỏ!

Thẫm đại tiểu thư nhà ta đang ra dáng “người vợ đang bắt quả tang chồng mình ăn vụng” mà chấp vấn ai – kia!

-Tất nhiên tôi biết bản lĩnh của tôi rất lớn,không cần cô phải khen tặng!

Anh xoay người nhảy xuống,dùng tay phủi phủi lớp bụi dính trên áo mình…hoàn toàn không hề hay biết ở sau lưng anh là một miệng núi lửa sắp sửa phun trào!

-Tại sao ngay từ đầu anh không nói rõ?

-Vậy tại sao cô không hỏi?!

Xoay người lại hỏi + trừng mắt nhìn cô

-Anh!

Có ai – đó tức giận đến nghiến răng nghiến lợi

Trong lúc bên này đang chiến đấu bằng miệng rất kịch liệt thì ở một nơi cách đó không xa có hai anh chàng đang há hốc mồm,mắt trợn tròng nhìn cái cảnh tượng mà cả đời họ cũng không thể quên!

-Tôi không có nhìn lầm đúng không?Anh hai và Thẫm Ân Kỳ…họ,họ…

-Tôi có thể chắc chắn rằng đây là một cách “biểu đạt tình cảm” của họ với đối phương! (Lại có một kẻ điên!Có người nào xem việc cãi lộn là một cách thể hiện tình cảm không?)

-Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cãi nhau với người khác!

-Tôi cũng vậy!Có lẽ chuyện nàng Mafia khét tiếng đụng độ công tử vô cảm sẽ trở thành một chuyện tình đẹp…Phải gọi điện cho Hứa Lập Văn kêu cậu ấy mau chóng viết câu chuyện này thành tác phẩm mới được!

Chưa kịp móc điện thoại thì trên đầu của Hàn công tử đã xuất hiện một cục u…

-Làm ơn đi,anh hai mà biết thì cậu sẽ có cơ hội đi gặp diêm vương uống trà đó!

-Dù vậy cũng không nên ra tay mạnh như vậy!Đau chết tôi!

-Mau về thôi,tôi còn phải về báo với ông nội một tiếng với lại hôm nay Phùng Tình Tình về nước,đảm bảo người đầu tiên cô ta tìm đến sẽ là anh hai.Mau về để còn ăn nói với con nhỏ chanh chua đó nữa!

-Biết rồi biết rồi!Cô Phùng Tình Tình kia mà về thì thế nào cũng có chuyện động trời xảy ra cho xem!

Hàn Chí Ân nói xong liền bắt đầu khởi động xe rời đi…

Chiếc xe BMW màu đỏ lướt đi,thế là kế hoạch chạy trốn đã thất bại dưới sự xuất hiện vô cùng đúng lúc của Thẫm Ân Kỳ!

Buổi tối ngày hôm đó,Lãnh Du rất có nghĩa khí mà nói với Thẫm Ân Kỳ rằng…

-Thẫm Ân Kỳ,Lãnh Du tôi nếu không trả mối thù này thì sẽ không mang họ Lãnh nữa!(Thì anh căn bản đâu phải họ Lãnh!)

Sau câu nói đó đã có một tràng cười không mấy khiếm nhã từ chỗ nàng Mafia phát ra và tất nhiên cả bữa tối anh đều ăn không nổi vì “tức đến no rồi!”

Chương 7


Part1:LD

LD là tên gọi của một tổ chức bí ẩn chuyên hoạt động ở lĩnh vực máy tính. Trong thế giới ngầm,khi nhắc đến LD không ai không cảm thấy sợ hãi,đơn giản là nếu không muốn mọi tài liệu mật bị phanh phui thì tốt nhất không nên đụng đến tổ chức này.Đúng vậy,LD là một tổ chức với những thành viên là những tay hacker chuyên nghiệp,dù với những tài liệu được bảo mật bằng những phần mềm bảo vệ tối tân nhất cũng đều bị phá hủy dễ dàng dưới tay của LD.Nhưng có một điều mà mọi người vẫn rất thắc mắc là người đứng đầu LD rốt cuộc là nam hay nữ già hay trẻ vẫn còn là một ẩn số.Ngoài cái tên “Ryo” ra thì không còn biết thêm điều gì nữa…

Dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ của buổi sáng tinh mơ,những cành liễu còn đọng sương đang rũ xuống,tạo nên một vẻ đẹp thanh cao mà giản dị.Ngôi nhà có trồng cây liễu trước ngõ như hiện ra trong ánh nắng.Màu trắng tinh khôi điểm nhẹ vài giọt nắng trông càng mông lung hơn…Trong căn nhà,trên bộ ghế sopha màu kem sữa,người thanh niên với mái tóc màu nâu hạt dẻ đang chậm rãi thưởng thức tách cà phê của mình,đôi mắt màu xanh thẫm trông như nước biển của anh đang phản chiếu hình ảnh của một chàng thanh niên đẹp trai khác…trên môi là nụ cười nhạt,tuy gần gũi nhưng cũng xa xôi …

-Ý cậu nói là bây giờ Tử Du đang ở nhà của Thẫm Ân Kỳ?

Anh nhàn nhạt nói,ánh mắt đảo qua người đối diện rồi lại nhanh chóng thu lại vào tách cà phê đang không ngừng bốc lên những làn khói trắng xóa…

-Ừm,đáng lí ra thì ngày hôm qua đã có thể đưa anh ấy trở về an toàn rồi nhưng lại không biết tại sao Thẫm Ân Kỳ lại xuất hiện đúng vào lúc đó!

Người ngồi đối diện anh khẽ nói,giọng nói mang theo sự buồn bực cùng tức giận…

Anh cười khẽ khi nhìn thấy người ngồi đối diện mình đang rất tức tối vì kế hoạch bị thất bại…nhưng ý cười nhanh chóng qua đi mà thay vào đó là một gương mặt lạnh lùng đến không thể lạnh hơn được nữa!

-Đừng tức giận như vậy chứ,tôi tin tưởng cậu ấy có thể ứng phó được với cô ta.Cậu ta là “Ryo” mà…

-Hứa Lập Văn,cậu không thấy có cái gì đó không được bình thường sao?Nếu muốn rời khỏi đó anh hai đã có thể rời khỏi đó lâu rồi,vấn đề là anh ấy lại cứ ề à không chịu đi!Tôi nghi ngờ là anh ấy thích Thẫm Ân Kỳ rồi!

Mạc Tử Hàn lớn tiếng nói,gương mặt cậu trở nên đỏ lên vì tức giận, nhưng đổi lại,anh không hề tỏ ra ngạc nhiên với cái suy đoán của cậu…

-Nếu cậu ấy thích Thẫm Ân Kỳ thì thế nào?Cậu sẽ chạy đến đấy nói rằng “Này Thẫm Ân Kỳ,tôi không cho phép cô yêu anh trai tôi!” có phải không?

Giọng nói lạnh lẽo nhạt nhẽo của anh vang lên,hướng ánh nhìn về phía cậu, từng câu từng chữ nói ra rõ ràng…

-Cái này…nhưng chẳng lẽ cậu sẽ không can thiệp vào việc này?Nó có liên quan đến anh hai và cả LD nữa!

-Cả hai người họ sẽ không thể nào đến được với nhau,vì định mệnh đã an bài sẽ có một người phải chọn lựa cái chết để người còn lại hạnh phúc!

Mạc Tử Hàn mở lớn đôi mắt nhìn xoáy vào bên trong đôi mắt màu xanh của Hứa Lập Văn như thể muốn tìm kiếm câu trả lời khác thay thế cho câu trả lời lúc nãy…

-Không,không thể…người phải chết là Thẫm Ân Kỳ…là Thẫm Ân Kỳ chứ không phải anh hai!

-Điều đó còn phải tùy thuộc vào họ!

Part 2:Chỉ một chữ “Yêu”

Buổi tối,bên trong biệt thự Villga,sự yên tĩnh như bao trùm lấy cả căn biệt thự.Nếu như thường ngày thì đã có màn đấu khẩu giữa hai nhân vật chính của chúng ta nhưng vấn đề bây giờ là Thẫm Ân Kỳ đang bảo trì thái độ im lặng đối với anh.Mà anh nhìn thấy cô im lặng cũng chả thèm nói chuyện chi cho tốn hơi,cứ thế ngồi yên trên bộ ghế sopha màu đen bấm điện thoại mặc cho người nào đó đang vô cùng tức tối ở trong lòng!

Ngoài cửa có tiếng chuông vang lên,một người hầu liền chạy ra mở cửa,qua một lúc sau có người tiến vào,người này không ai khác ngoài hắn…Kẻ có vết sẹo dài trên mặt,là kẻ khiến cho anh mất đi hai người thân yêu…

-Sao rồi?

Cô lên tiếng hỏi,giọng nói nhẹ nhàng từ tốn như đã đoán ra đáp án từ trước

Hắn khẽ liếc mắt nhìn anh,sau đó bước lại gần chỗ Thẫm Ân Kỳ ngồi,cúi đầu đáp…

-Thưa chủ nhân,hai ngày trước,kho báu đã bị tổ chức LD lấy đi!

-Thế à…xem ra bản lĩnh của LD cũng không nhỏ nhỉ?!Chúng cứ nhất định muốn giành kho báu với chúng ta thì cứ để chúng giành lấy đi,để xem kho báu lọt vào tai chúng được bao lâu!

Giọng nói âm lãnh như từ địa ngục vọng về vang vọng khắp căn phòng.Anh ngồi đấy,từng chữ từng câu đều nghe rất rõ ràng,trong lòng thầm cười lạnh…

“Vậy tôi cũng muốn xem cô dùng cách gì lấy được một đống sắt phế thải đó!”

-Nghe nói “Ryo” đã mất tích hơn 2 tuần rồi,người hiện tại quản lí LD là một thằng nhóc tên Hứa Lập Văn!

-Hứa Lập Văn?Cái tên này…nghe rất quen…

Anh ở một bên thầm cầu nguyện cho Hứa Lập Văn không nghe thấy những lời tên đó vừa nói nếu không thì với bản tính kia của người đó có thể băm hắn ra làm năm khúc mất…

Nhưng anh đã quên mất một chuyện quan trọng hơn cái chuyện đó nữa…Chính là Thẫm Ân Kỳ quen biết Hứa Lập Văn!

-Chủ nhân,còn một chuyện quan trọng hơn nữa là hình như LD có quan hệ rất mật thiết với nhà họ Mạc!Tôi thường thấy Mạc Tử Hàn đến căn cứ tổ chức LD!

-Chuyện này ta sẽ suy nghĩ lại,điều quan trọng bây giờ là phải lấy lại kho báu!

-Vậy…

-Trước hết thì hãy đến LD đàm phán,nếu như bọn chúng không chấp nhận thỏa thuận thì cứ dùng theo cách cũ!

-Vâng!

Người đàn ông đó nghe lời căn dặn của Thẫm Ân Kỳ xong liền xoay người rời đi, nhưng trước khi đi,hắn không quên quay đầu lại trao cho anh một ánh mắt đầy ẩn ý…

-Thẫm Ân Kỳ,tại sao cô lại muốn có được cái…kho báu ấy đến thế?

Ban đầu anh định nói “tại sao cô lại muốn có cái đống sắt phế thải đó đến thế” nhưng lời nói chưa thoát ra thì đã không thương tiếc mà nuốt vào!

-Điều này,nói ra anh cũng không hiểu được đâu…Trong thế giới này,không phải ta giết ngươi thì ngươi giết ta,hoàn toàn không hề tồn tại cái được gọi là chân tình!

Cô nói,giọng nói nghe như rất xa xôi,ánh mắt lại hướng về khung cảnh đằng sau tấm kính cửa sổ…Sự cô đơn trong con người của Thẫm Ân Kỳ như thoát khỏi lớp vỏ bọc bề ngoài mà không ngừng lan rộng ra…

Anh nhìn cô như thế,bất giác con tim nhói lên,một mùi vị đăng đắng hòa trong khoan miệng…đắng đến nỗi anh không thể nào mở miệng để nói được…

-Nếu được cùng người mình yêu sống bình bình đạm đạm qua ngày,mặc cho bên ngoài là mùi vị tanh của dòng máu tươi hay mùi vị âm mưu của con người, chỉ cần được cùng người mình yêu thương bên nhau đã là một niềm vui mà Thượng Đế đã ban cho…

Từng câu từng chữ anh nói ra như những điểm sáng lấp lánh…Vị ngọt ngào…Vị đắng chát…anh đã được nếm trãi qua…nhưng vẫn còn thấy thiếu,đúng vậy,là thiếu người đã mang đến cho anh vị ngọt,vị đắng trong cuộc sống…

Thẫm Ân Kỳ quay lại nhìn thẳng vào mắt anh,trong con ngươi đen láy đó,cô nhìn thấy một tia tình cảm nhỏ nhoi đang nhấp nháy.Chúng như những vì sao sáng trên bầu trời ngoài khung cửa sổ kia…đẹp đẽ nhưng không thể với tới được…

“Lãnh Du,chính anh đã nói muốn cùng người mình yêu thương sống một cuộc sống bình đạm!Nếu như tôi vì anh mà từ bỏ tất cả,liệu anh có đồng ý ở bên tôi như lời anh đã nói không?”

Tâm tư của hai người như hai đường thẳng song song nhau,mà đường thẳng song song nhau thì sẽ không có bất kì giao điểm nào…Cho nên,anh và cô đều không biết ý nguyện mà đối phương muốn nói ra…

…Chỉ cần cùng người mình yêu bình bình đạm đạm mà sống qua ngày đã là một niềm vui mà Thượng Đế đã ban cho ta…

Chapter 8


Part 1:Phùng Tình Tình…

Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng tinh mơ còn đọng lại trên những phiến lá xanh mơn mởn của vườn hoa diên vĩ.Diên vĩ,loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp của thiên thần.Mang một màu tím dịu nhẹ đang trải mình dưới ánh nắng mặt trời làm cho loài hoa này càng thêm phần lung linh,mờ ảo…Bên cạnh vườn hoa diên vĩ tím biếc là một thân cây đại thụ to lớn vững chắc.Thân cây tuy già cỗi nhưng lại toát lên một vẻ tươi mát,có lẽ là vì tán cây rộng,cành lá xanh um phủ kín một góc trời…

Dưới tán cây,một cô gái xinh đẹp đang ngồi ở đó,đôi mắt khép hờ để lộ ra hàng mi dài cong vút,trên tay cô cầm một quyển sách với bìa sách màu nâu nhạt…Cô ngồi đấy,thả hồn đến một nơi thật xa thật xa,cứ như muốn bay lên tận chín tầng mây nhưng chưa kịp để cô thực hiện được ý nguyện thì đã bị một giọng nói tràn đầy ý khiêu khích làm cho hồn vía ba chân bốn cẳng bay về…

-Phùng đại tiểu thư thật là có nhã hứng ngồi đây ngắm “cảnh” nhỉ?

Người mới vừa lên tiếng đứng trước mặt cô,dùng loại ánh mắt không mấy thiện cảm từ trên cao nhìn xuống…

Cô vội vàng đứng dậy,tay nhẹ nhàng phủi phủi lớp bụi dính trên chiếc váy màu hồng nhạt,sau đó không nhanh không chậm mà hướng đến người trước mặt nói

-Phải a,vườn hoa này thật sự rất đẹp không cần Mạc nhị công tử phải nhắc nhở!

-Cô,Phùng Tình Tình,tôi là nể mặt ông nội mới để cô ở lại Mạc gia!Nếu không thì tôi đã đuổi cô đi từ lâu rồi!

-Vậy sao?Nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì Mạc gia đâu phải anh làm chủ?

-PHÙNG TÌNH TÌNH!Cô lập tức biến khỏi trước mặt tôi ngay lập tức!

Cậu,không ai khác ngoài Mạc Tử Hàn Mạc nhị công tử,hiện tại đang vô cùng bực mình vì sự xuất hiện “đã thông báo trước” của Phùng Tình Tình!Trong nhà họ Mạc không ai là không biết Mạc Tử Hàn và Phùng Tình Tình là oan gia từ kiếp trước đến kiếp này,từ việc “bằng mặt mà chẳng bằng lòng” của hai người họ đã làm cho không ít người hiểu lầm là “vợ chồng” đang cãi nhau!Nhưng đây chỉ là trong lòng thầm nhủ thôi chứ để cho hai nhân vật chính nghe được thì “vạn tiễn lập tức xuyên tim” chứ chẳng chơi!(Ý nói là ánh mắt như con dao hay hình viên đạn gì đó bắn xối xả vào người kẻ nào dám nói ra cái ý nghĩ kia á!)

Trở lại với vấn đề,hiện tại có ai đó đang vô cùng tức giận mà ra lệnh đuổi khách

-Muốn tôi đi cũng được,nếu anh nói cho tôi biết hiện giờ anh Tử Du đang ở đâu thì tôi sẽ lập tức đi ngay!

Cô không nhanh không chậm nói.Ngay từ đầu,ý định cô đến nhà họ Mạc là vì Mạc Tử Du,vì thế cô sẽ không bỏ đi mà không có một chút tin tức gì của anh…

-Hừ,tôi sẽ không nói cho cô biết đâu!Vả lại,nếu nói cho cô biết thì cô cũng đâu thể thấy được anh trai tôi!

Cậu chậm rãi nói,giọng nói mang theo nồng đậm sự khiêu khích…

-Cũng chưa chắc…biết đâu,tôi lại có thể tìm thấy anh thì sao?

Đôi môi hồng của cô khẽ kéo lên tạo thành một nụ cười nhạt nhưng lọt vào mắt cậu lại hóa thành nụ cười khinh bỉ.Vì thế không cần phải nói tới hiện tại cậu đang có tâm trạng như thế nào!(Càng nhìn càng giống vợ chồng đang cãi nhau)

-Hừ,muốn tìm anh hai chứ gì?Anh ấy đang “sống chung” với Thẫm Ân Kỳ đấy,cô tự mà đi đòi vị hôn phu về đi!

Hai từ “sống chung” từ miệng cậu nói ra khi lọt vào tai cô lại mang một ý nghĩa khác…Ánh mắt cô đột nhiên trầm xuống,trong con ngươi đen láy hiện lên một tia tức giận,nhưng lại nhanh chóng biến mất…

-Thẫm Ân Kỳ?Tại sao anh Tử Du lại…ở cùng…cô ta!

-Phùng đại tiểu thư,cô không thấy là cô hơi nhiều chuyện sao?Lúc nãy là cô hỏi tôi anh hai đang ở đâu chứ có hỏi tại sao anh ấy lại ở đấy đâu!

Mạc nhị thiếu gia nói xong liền xoay người bước đi…Đi được một quãng lại xoay đầu lại nói với cô…

-Anh hai tôi sẽ không yêu một “bà phù thủy độc ác” như cô đâu!Chẳng thà tôi nhận Thẫm Ân Kỳ là chị hai còn hơn nhận một người như cô làm chị hai!

Bóng cậu dần dần khuất xa dưới ánh nắng mặt trời.Cô cũng không đuổi theo,chỉ đứng đấy nhìn theo bóng lưng cậu xa dần,một nụ cười lại kéo lên,nhưng lại có chút gượng ép…

“Tôi không quan tâm anh hai cậu chọn ai.cái tôi quan tâm là kho báu kia,Mạc Tử Hàn!”

Cô âm thầm cười lạnh trong lòng,khóe môi lại như cũ duy trì nụ cười gượng ép kia…Nhưng tim lại nhói đau…

Part 2: Giao dịch

Ánh chiều tà,cành liễu rũ xuống tạo thành một đường cong đẹp đẽ,ánh nắng ẩn chứa chút sắc cam hòa cùng màu xanh của lá liễu một cách hài hòa làm cho khung cảnh xung quanh như được nổi bật lên…Căn nhà màu trắng dần dần hiện ra sau những khóm liễu,mang đến một cảm giác thư thái khó tả…

-Đây là…

Anh nhìn khung cảnh trước mặt rất ư là quen thuộc,khó tin quay đầu lại hỏi Thẫm Ân Kỳ…

Thẫm Ân Kỳ cũng không vội,bước từng bước tới chỗ anh đang đứng,sau đó mới giải thích…

-Đây là căn cứ tổ chức LD…Anh đã nghe qua tên tổ chức này chưa…

-…….chưa

Chần chờ một lúc lâu anh mới trả lời,nhưng trong lòng lại âm thầm kêu không tốt

-Mau vào thôi!

Cô nghe anh trả lời vậy,trong lòng khẽ đau nhưng ngoài mặt lại tỏ ra không có gì mà hướng đến phía trước đi tới…

Kì thật lần này việc King Dome đi lấy kho báu cần gì anh phải đi theo?Nhưng vấn đề là Thẫm Ân Kỳ lại một mực muốn anh đi theo,cho nên mặc dù trong lòng đang không ngừng trái lo phải nghĩ nhưng trên mặt lại chả dám tạo nửa điểm không muốn đi!

Đang mãi suy nghĩ xem nên làm cách nào tránh mặt thì đột nhiên từ trong nhà vang ra một giọng nói nhẹ nhàng từ tốn nhưng vẫn không thể che dấu được sự lạnh lẽo trong giọng nói ấy

-Lần này đích thân Thẫm tiểu thư đến đây giao dịch,quả nhiên rất thú vị!

Người mới vừa lên tiếng chậm rãi từ căn nhà màu trắng đi ra,đôi mắt màu xanh lạnh lẽo hướng đến chỗ Thẫm Ân Kỳ nhìn chăm chú…kẻ này ngoài Hứa Lập Văn ra thì còn ai vào đây?!

-Nghe nói Ryo đột nhiên mất tích,giờ đây tổ chức LD do ngươi quản lý có đúng không?

Thẫm Ân Kỳ cũng chả có tâm tư để ý người đối diện,giọng nói lạnh tanh vang lên,nụ cười nửa miệng bên môi cũng nhàn nhạt hiện ra

Không đợi người kia tiếp lời,anh liền đi qua đứng trước mặt Hứa Lập Văn nói

-Tôi là Lãnh Du,mặc dù chưa biết đến tổ chức LD nhưng cũng đã nghe nói qua tổ chức này đã làm cho không biết bao nhiêu tập đoàn,công ty làm ăn phi pháp bị sụp đổ…về điểm này tôi rất ngưỡng mộ!

Hứa Lập Văn nhìn thấy người tiến lên là anh,chân mày khẽ nhướng lên,ánh mắt lại lạnh thêm vài phần…nhưng khi nghe xong mấy lời đó,không nhịn được mà phải bật cười…

-Cậu thật biết nói … đùa!

-…

Trầm mặc,anh chả biết nên nói gì ngoài “Hứa Lập Văn,cậu giỏi lắm,chờ đi!” nhưng đó chỉ là lời nói thầm trong bụng thôi!

-Đừng nói nhiều nữa!Điểm mấu chốt là kho báu,không phải LD!

Cô nhịn không được đành phải cắt ngang cuộc hội thoại của anh và cái tên kia, nụ cười bên môi không biết từ khi nào đã thu lại…

-Xem kìa,Thẫm tiểu thư nổi giận rồi…cậu đến dỗ dành bạn gái đi kìa!

Chả biết là vô tình hay cố ý mà Hứa Lập Văn cố ý nhấn mạnh hai chữ “bạn gái”

Cùng một lúc,hai ánh mắt rực lửa nhìn thẳng về phía người – kia,trong lòng hung hăn đâm mấy nhát lên người hắn!(Tội anh Văn,nói đúng sự thật còn bị tử hình)

-Hứa Lập Văn,cậu…

Trong lúc tức giận anh đã vô tình thốt lên từ không thể nói,thế là ánh mắt của Thẫm Ân Kỳ lập tức đảo qua người anh…

-Tại sao anh biết tên anh ta là Hứa Lập Văn?

Trong con ngươi đen láy của cô hiện ra vài tia nghi hoặc nhưng phần lớn lại là sự lạnh lùng…

-A…thì…thì là…là tôi nhìn thấy ảnh cậu ta trên báo!

-Còn nói dối?

Con ngươi Thẫm Ân Kỳ đột nhiên hiện lên một tia sát ý…Cô không cho phép anh lừa gạt cô!Không cho phép…

Dưới ánh mặt “muốn ăn tươi nuốt sống” mình của Thẫm Ân Kỳ,mồ hôi trên trán không biết từ khi nào lại dày thêm một tầng…Từ trước đến giờ,đây là lần đầu tiên anh thấy cô “đáng sợ” đến vậy!

-Cậu ta là Ryo

Trong lúc anh không biết phải nói sao với Thẫm Ân Kỳ.Một bên Hứa Lập Văn vừa xem xong kịch vui vừa góp ý…nhưng cái ý này lại càng khiến anh chết mau hơn nữa!

-Lãnh Du…anh là Ryo?

Thẫm Ân Kỳ nhẹ giọng hỏi lại,bước chân cũng từng bước tiến lại gần anh…Nhìn Thẫm Ân Kỳ đang từng bước lại gần mình,anh không tự chủ được mà bước về sau một bước,nhưng rất không may là người đứng sau lưng anh là cái tên mặt sẹo kia!

-Sao không lùi nữa đi?Lãnh Du,anh chơi đùa xem ra cũng hơi quá trớn rồi đấy!

Nhìn thấy anh đang bị kẻ kia giữ chặt lại không cho chạy,trong tim liền liên tục đánh trống…ý thức được ngày chết của mình gần kề,anh không khỏi gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt!

-Thẫm…Ân,Ân Kỳ…Thẫm đại tiểu thư,tôi cũng không có ý định gạt cô đâu nhưng vì cô một lòng muốn lấy kho báu nên tôi đành phải…đành phải…

-Đành phải giấu kín thân phận?!

Lời còn chưa nói hết liền bị Thẫm Ân Kỳ xen vào nói hộ,trong nhất thời anh cũng không thể mở miệng nói tiếp…

-Thẫm Ân Kỳ,chẳng phải cô muốn kho báu sao?Tôi muốn cô dùng Ryo làm giao dịch!

Thẫm Ân Kỳ thoáng ngừng lại,xoay người lại nhìn vào Hứa Lập Văn…nhưng trong lòng lại là một mớ tơ vò… “Nên chấp nhận điều kiện hay không đây”,đang đắn đo suy nghĩ,chợt nghe thấy tiếng nói của Lãnh Du vang lên…

-Thẫm Ân Kỳ,kho báu mà cô đang mơ ước có được đang ở ngay trước mắt tại sao lại không lấy?Chẳng phải cô luôn tự cho mình là thông minh hiểu hết mọi chuyện sao,sao bây giờ lại chần chờ không chịu quyết định!

Giọng nói đầy khinh miệt vang lên nhưng trái tim lại không ngừng mong muốn cô có thể từ bỏ kho báu kia,nếu như cô làm vậy,anh sẽ ở bên cạnh cô,cùng cô vượt qua những khó khăn sau này…Nhưng khi tiếng nói của Thẫm Ân Kỳ vang lên,tim anh như ngừng đập,nó đau,đau đến nỗi không thể đập nổi kia kìa…

-Được,tôi chấp nhận!

Khẽ xoay người lại nhìn anh rồi quay sang Hứa Lập Văn…giọng nói kiên quyết vang lên,nhưng có ai biết trong lòng cô đau đến cỡ nào!

“Lãnh Du,anh phải chờ em quay lại!Nhất định phải chờ em quay lại!”

Trong lòng cô không ngừng vang lên câu nói ấy nhưng nào có ai biết được tương lai sẽ ra sao?Liệu anh có thể chờ cô quay lại không?

-Ha ha,như vậy,giao dịch đạt thành…chúng ta liền đi lấy kho báu thôi,Thẫm tiểu thư!

Hứa Lập Văn đảo ánh mắt nhìn về phía cô,sau đó xoay qua nhìn anh,trong con ngươi lại mang theo một tia tức giận nhưng lại xen lẫn đau lòng…


Chương 9

Part 1:Đánh cược cùng tử thần

Chiếc xe thể thao màu trắng đang chạy băng băng qua những con phố tấp nập người… Bầu không khí trên xe đang ở trạng thái sắp sửa đóng băng…Người lái xe là Hứa Lập Văn,bình thường đã ít nói chuyện thì tất nhiên bây giờ cũng chả muốn mở miệng mà nói. Bên phải hắn là Lãnh Du,anh cũng giữ trạng thái trầm mặc từ khi bước lên xe tới giờ, nhưng ánh mắt lại hiện ra vài phần lãnh đạm,có lẽ,sự vô cảm mà từ lâu đã không thấy lại đột ngột quay lại trên đôi mắt anh.

Thẫm Ân Kỳ ngồi ở ghế phía sau nhưng ánh mắt lại nhìn về phía anh.Chợt,trong tim cô dâng lên một loại cảm giác xa lạ đối với người ngồi trước mặt mình,cảm giác đó giống như lần đầu tiên cô gặp anh,vô cảm đến mức làm cô cảm thấy khó chịu.Nơi ngực trái không ngừng đau đớn,trong lòng lại không ngừng vang lên câu hỏi “Mình làm vậy là đúng hay sai?”

Cứ như thế mà duy trì bầu không khí lạnh lẽo trong xe cho đến khi chiếc xe thể thao dừng lại trước một vùng biển nằm ngoài ngoại ô cách xa thành phố cả mấy chục kilomet…Anh mở cửa bước xuống xe,đi đến chỗ dãy lan can bằng sắt dựa vào,ánh mắt nhìn ra phía biển.Nhìn những cơn sóng nhỏ từng cơn từng cơn đẩy nhẹ vào bờ,bất giác môi anh nở lên một nụ cười mà suốt 17 nằm qua tưởng chừng như anh đã quên đi cách cười…nhưng đó lại là một nụ cười buồn…

-Nếu như bây giờ cậu đổi ý vẫn còn kịp!

Đằng sau,Hứa Lập Văn đi đến đứng bên cạnh anh,nhẹ nhàng nói.Nhưng đổi lại, anh không hề phản ứng lại với câu nói đó,cũng chẳng hề nói lại,anh chỉ nghiêng đầu nhìn xuống mặt nước dưới chân mình,mặt nước trong xanh vẽ lên hình ảnh phản chiếu của anh và hắn,nụ cười ở bên môi anh vẫn không hề tắt đi…Từng đợt sóng không ngừng dồn dập kéo đến,gió cũng nổi lên,từng trận gió đông bắc mang theo một chút lành lạnh của biển kéo đến,nhẹ nhàng lay động mái tóc màu nâu đỏ của anh,khiến chúng giống như đang nhảy múa dưới bầu trời…

-Thẫm Ân Kỳ…sau khi lấy được kho báu,mong rằng cô sẽ không làm tổn hại gì đến nhà họ Mạc nữa

Anh nhẹ nhàng nói,cũng không quay đầu lại,nhưng nụ cười bên môi đã biến mất

-Yên tâm đi,nếu tôi lấy được kho báu rồi thì nhà họ Mạc cũng chẳng còn quan hệ gì để dây dưa cả!

-Mong rằng cô giữ lời hứa…

-Tử Du…cậu…

Hứa Lập Văn nghe anh nói vậy,trong lòng liền dâng lên một nỗi lo lắng…lời nhắn của anh mấy ngày trước như được tua về,từng cảnh một mà hiện lên…

[Hứa Lập Văn,tôi muốn cùng tử thần đánh cược.Tôi cược Thẫm Ân Kỳ sẽ từ bỏ kho báu,nhưng nếu như cô ấy vẫn kiên quyết muốn lấy nó vậy thì tôi sẽ thua! Người thua cuộc sẽ phải dùng mạng sống của mình để đổi lấy kho báu…Nếu tôi thua,LD đành phải trông cậy vào cậu!Còn có,giúp tôi báo hiếu với ông nội và nói lời xin lỗi với Chí Ân và Tử Hàn…Nhưng xin cậu đừng nói cho cô ấy biết,hãy để cô ấy có thể vui vẻ sống mà không biết đến điều gì liên quan đến tôi…

Mạc Tử Du]

Tưởng đâu lời nhắn ấy chỉ là một trò đùa,nhưng giờ thì đã không thể đùa được nửa rồi…Hứa Lập Văn rất hối hận,hối hận vì mình quen biết anh,hối hận vì mình không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn anh đi vào cõi chết…Hắn đã nhận được tin nhắn này từ trước lúc nói chuyện với Mạc Tử Hàn,hắn đã nói là sẽ có một người phải chết để người kia được hạnh phúc,nhưng hắn không ngờ anh lại kiên quyết muốn Thẫm Ân Kỳ hạnh phúc,ngay cả đến lúc chết anh cũng không muốn cô ấy bị tổn thương…Phải chăng,chỉ mới một tháng ngắn ngủi qua,anh đã yêu cô sâu đậm đến thế?Mạc Tử Du mà anh quen biết là người đã bị quá khứ làm tổn thương,anh luôn dùng bộ mặt vô cảm để nhìn đời,nói trắng ra là anh không muốn bị tổn thương lần nữa…

Nhưng giờ thì sao?Anh lại có thể vì cô mà chết,thậm chí là đã yêu người mà đã hại chết cha mẹ mình…Đây là nên nói anh quá ngốc hay quá si tình đây…

-Đừng kéo dài thời gian nữa,kho báu đang ở đâu?

Cô không có kiên nhẫn nhắc lại vấn đề,nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu, cô khó chịu khi nhìn thấy anh đứng quay lưng về phía cô…giống như một người xa lạ…

-Kho báu đang ở dưới đáy biển!

Một giọng nói khác vang lên,theo cùng giọng nói ấy chính là một cô gái xinh đẹp đi đến chỗ mọi người đang đứng,nụ cười nhạt bên môi như ẩn như hiện dưới ánh nắng vàng cam…

-Phùng Tình Tình?

Người lên tiếng là Hứa Lập Văn,anh nhìn Phùng Tình Tình bằng ánh mắt kinh ngạc,ẩn chứa một chút dịu dàng…

Part 2: Bí mật kho báu

-Mạc Tử Du,giao kho báu đó cho tôi!

Phùng Tình Tình đi đến chỗ anh đang đứng,ánh mắt sắt lạnh vô tình nhìn anh chăm chú,rồi cô khẽ đưa mắt đảo qua chỗ Thẫm Ân Kỳ đang đứng,nụ cười nhạt lại kéo lên…

Anh chậm rãi xoay người lại đối diện với Phùng Tình Tình,trong con ngươi đen láy hiện lên một tia nhìn chết chóc…

-Một đống sắt vô dụng đó thật sự có thể thu hút được nhiều sự quan tâm của Phùng tiểu thư đây thật là một điều rất thú vị.

Anh nhẹ nhàng nói,giọng nói không đến mức quá lớn,vừa đủ để tất cả mọi người đứng đây đều có thể nghe thấy…Phùng Tình Tình nghe anh nói vậy cũng không giận,ngược lại lại còn cười to…

-Thật là…anh là đang giả ngốc hay là ngốc thật đấy?Kho báu kia là toàn bộ những loại vũ khí tối tân nhất,có sức công phá rất lớn vậy mà anh lại bảo đó là một đống sắt phế thải?!

-Đối với LD,vũ khí có tối tân bao nhiêu cũng chẳng đáng một đồng nào!

-Đúng đúng,đối với LD là thế,nhưng với tôi nó lại đáng giá gấp trăm lần LD!

-Tình Tình!

Người lên tiếng là Hứa Lập Văn,hắn tiến lên trước,kéo tay Phùng Tình Tình ra xa anh vì hắn hiểu rõ anh.Kẻ khác nói gì anh cũng không quan tâm tới,duy chỉ có những chuyện liên quan đến LD thì anh sẽ không bỏ qua cho!

LD là do cha anh sáng lập ra,trước khi chết,ông giao LD lại cho anh với mong muốn anh hãy làm cho một tổ chức nhỏ bé không có tên tuổi trở thành một tổ chức có sức ảnh hưởng đến thế giới.Hiện tại anh đã làm được,nhưng không chỉ vậy,anh còn khiến cho nó trở thành một tổ chức mà khi nhắc đến tên LD mọi người đều phải sợ hãi và kính trọng…

-Phùng Tình Tình,không ngờ cô lại có thể có một bộ mặt đáng sợ đến như vậy!

Giọng nói rất chậm,nhưng lại lạnh đến thấu xương…

-Ha ha,tôi sẽ xem đấy là lời khen,hôn phu tương lai thân mến!

Hai chữ “Hôn phu” Phùng Tình Tình vừa nói ra đã làm cho Thẫm Ân Kỳ triệt để ý nghĩ muốn đứng ở ngoài xem kịch vui

-Hôn phu?
Cả Thẫm Ân Kỳ và Hứa Lập Văn gần như hỏi cùng một lúc…

-Hai người không biết gì sao?Thẫm tiểu thư,cô ở chung với anh ấy lâu như vậy mà không biết rằng anh ấy là vị hôn phu của tôi sao?Thật là…chắc là anh ấy đã quên nói cho cô biết!

-Lãnh Du,anh…

Lời nói của Phùng Tình Tình tựa như mũi dao nhọn không ngừng xé nhỏ từng mảnh vụn trong trái tim cô,nhưng lý trí lại một mực nhủ rằng đừng tin lời cô ta nói!

-Mục đích của cả hai cô đến đây là kho báu,những chuyện không liên quan không cần nói đến.

Nhìn thấy ánh mắt chờ đợi câu trả lời của Thẫm Ân Kỳ,bất giác,anh lại cảm thấy bối rối không biết phải làm sao đành phải trốn tránh không trả lời…

-Đúng,mục đích tôi đến đây là vì kho báu!Nếu như anh chịu đưa kho báu cho tôi thì tôi cũng không ngần ngại mà hủy hôn ước đâu!

Lời nói nói ra vậy thôi chứ trong tim Phùng Tình Tình lại đau buốt.Ngay từ đầu cái hôn ước này định ra là vì kho báu nhưng không biết tại sao cứ mỗi lần nhìn thấy anh cô lại không kìm chế được mà hướng ánh mắt nhìn về anh…Có lẽ trong tim cô đã sớm nhận ra điều này từ lâu rồi…

-Cô lấy tư cách gì cùng tôi tranh kho báu?

Thẫm Ân Kỳ nhếch miệng cười nhưng trong con ngươi lại tràn đầy sự tức giận!

-Dựa vào tôi là Phùng Tình Tình!

Cô quay người lại nhìn vào mắt Thẫm Ân Kỳ đầy thách thức,ý cười tràn ngập trong đôi mắt to tròn kia…

-Cô nghĩ rằng mình có thể lấy được kho báu mà toàn thây trở về?

-Đương nhiên là như vậy!Không lẽ Thẫm tiểu thư có ý muốn giúp tôi đem kho báu đi?

Phùng Tình Tình nhẹ nhàng nói nhưng trong giọng nói lại tràn đầy ý khiêu khích, nhưng cô có lẽ đã đánh giá quá thấp về sự độc ác của Thẫm Ân Kỳ rồi!

-Không phải giúp cô đem kho báu đi mà là kho báu này vốn dĩ đã thuộc về tôi!

Lời vừa dứt,bên ngoài liền xuất hiện hơn mấy chục tên mặt mày dữ tợn,toàn thân chỉ một màu đen tiến tới.Khỏi cần hỏi cũng biết đây là người của Thẫm Ân Kỳ!

-Lúc đi đến nhà tôi không phải chỉ có cô,cậu ấy và tên mặt sẹo sao?Tại sao bây giờ lại có nhiều người đến vậy?!

Từ lúc Thẫm Ân Kỳ và Phùng Tình Tình “nói chuyện” với nhau đến giờ,Hứa Lập Văn cũng không lên tiếng lấy một câu mà đứng ở ngoài xem,sẵn tiện làm một số việc cần thiết.Nhưng bây giờ nhìn thấy Thẫm Ân Kỳ mang theo nhiều người đến đây như vậy cũng không khỏi ngạc nhiên…

-Trời đã gần tối,còn không mau lấy kho báu thì nó sẽ vĩnh viễn chìm sâu dưới đáy biển!

Lúc này mọi người mới kịp ngẩn ra,khi thấy mặt trời đã sắp lặn liền tiến lên hỏi

-Vậy làm sao mới láy được kho báu?

Thẫm Ân Kỳ gấp gáp hỏi,con ngươi hiện lên nét lo lắng,nhưng toàn bộ biểu hiện lo lắng trên gương mặt cô anh đều thu hết vào trong mắt…Tim khẽ nhói đau…

-Nhìn thấy bóng của mặt trời phản chiếu trên mặt biển không?Chỉ cần lấy cái bóng đó làm trung tâm,theo góc độ của mặt nước mà tạo nên ảnh ảo dưới mặt biển,chỗ đó là nơi giấu kho báu!

Anh nhẹ nhàng từ tốn nói,sau đó quay mặt hướng ra biển,ánh mắt dần dần trở nên vô cảm…

Thẫm Ân Kỳ và Phùng Tình Tình đều cho rằng kho báu đó tại sao lại phải cất ở dưới đáy biển,còn là một nơi phải dựa vào ánh sáng phản chiếu của mặt trời… nếu như không cho người tìm kiếm ngay thì khi mặt trời lặn sẽ không tìm thấy kho báu!Vì thế trong lòng cả hai thầm đưa ra quyết định phải nhanh chóng lấy được kho báu trước khi mặt trời lặn!

Sau khi cho người lặn xuống dưới biển tìm kiếm,Thẫm Ân Kỳ vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng từ đầu đến cuối…Nhưng trong tim cô lại dâng lên một cảm loại cảm giác bất an,giống như cô sắp mất đi người mình yêu thương vậy…

-Thẫm Ân Kỳ,tôi muốn cô giải thích cho tôi một việc!

Anh bất chợt lên tiếng nhưng vẫn quay lưng về phía cô…

Trong miệng dâng lên một mùi vị đăng đắng…Vì câu nói của anh mang một mùi vị lạnh lẽo,xa cách…tim cô như bị giằng xé thành từng mảnh vụn

-…anh hỏi đi

-Tại sao 17 năm trước cô lại kêu Lâm Ban (là cái tên mặt sẹo ý) lái xe tông chết cha mẹ tôi?

Cô ngỡ ngàng nhìn anh,câu hỏi này cô nên trả lời làm sao đây?Là nói rằng lúc đó cô chỉ mới 4 tuổi không biết chuyện gì hay là nên nói tại vì lúc đó cô muốn làm chủ cả thế giới?!Tất cả câu trả lời đó đều không thể biện bạch cho tội ác của cô và chúng lại càng làm cho anh hận cô hơn nữa…

-Chỉ vì…chỉ vì…

-Chỉ vì đó đã là quá khứ!

Trong lúc cô đang không biết phải nói gì thì từ đằng sau vang lên một giọng nói có phần già yếu nhưng lại rất cứng rắn…Xoay người nhìn lại thì mới phát hiện ra người lên tiếng nói thay cô lại chính là Mạc Tần

-Ông…tại sao ông lại…

-Thẫm Ân Kỳ lúc đó chỉ mới là một đứa bé 4 tuổi vẫn còn chưa hiểu chuyện!Nếu đã là quá khứ thì hãy để nó theo thời gian đi đi,cũng không cần phải níu kéo lại!

Thẫm Ân Kỳ nhìn nụ cười hiền dịu trên môi ông,bất chợt lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường…Từ trước đến giờ chưa ai đứng ra nói tốt về việc ác mà cô đã gây ra cả,nhưng người đứng trước mặt cô đây,một ông lão đã bị cô làm hại đến mất đi đứa con trai và đứa con dâu thân yêu lại chịu đứng ra nói thay cô,giúp cô che đậy tội ác của mình!Nụ cười không kìm được mà nở ra dưới ánh nắng chiều tà…

-Việc của quá khứ thì hãy để nó theo thời gian mà lãng quên đi…

Anh nói,khóe môi cong lên tạo thành một vòng cung,tuy nhợt nhạt nhưng lại như tỏa nắng,ấm áp đến lạ thường…

-Nếu vậy thì mọi chuyện của quá khứ hãy quên hết đi,kho báu kia cũng hãy cho nó chìm sâu dưới đáy biển đi!

Mạc Tần nói,ánh mắt dịu dàng nhìn anh rồi quay lại nhìn Thẫm Ân Kỳ…nhưng ngoài dự tính của ông chính là Thẫm Ân Kỳ vẫn không chịu từ bỏ kho báu!

-Không thể!Kho báu tôi nhất định phải lấy được!

Lời vừa dứt,những người Thẫm Ân Kỳ phái xuống biển cũng trồi lên trên mặt nước nói vọng vào…

-Chủ nhân,đã tìm thấy kho báu!
Theo sau lời nói đó là một chiếc hộp gỗ to màu vàng úa cũng trồi lên theo… Thẫm Ân Kỳ liền nhanh chóng tiến lại lan can đứng nhìn xuống biển…trên gương mặt hiện lên một nụ cười thỏa mãn…

“Cha,con đã thực hiện được lời căn dặn của cha rồi!Kho báu đã là của con!”

Nhưng trái lại với gương mặt vui vẻ của cô,gương mặt anh hiện lên một nét buồn…nét buồn từ trong tim hiện ra…

Sau đó kho báu được đưa lên trên bờ,Phùng Tình Tình nghe được tiếng động liền xoay người đi đến.Ban đầu,cô và Hứa Lập Văn đang ở bên kia nói chuyện, hắn khuyên cô nên từ bỏ kho báu đó,đừng khiến nhiều người phải chết vì cái kho báu kia!Tâm cô đã buông lỏng,định sẽ từ bỏ nhưng lại nghe thấy bên chỗ Thẫm Ân Kỳ đã tìm thấy kho báu,ý định từ bỏ kho báu cũng dần lắng xuống…

Đúng như lời nói trước đó,kho báu toàn là những loại vũ khí có mức đả thương cao.Thẫm Ân Kỳ nhìn kho báu ở trước mặt mình,trong lòng không khỏi vui sướng,cô luôn luôn ấp ủ một ước muốn có thể làm chủ cả thế giới từ khi 4 tuổi.Bây giờ đã có kho báu vũ khí ở trong tay,giấc mộng làm chủ cả thế giới như gần trong gang tấc!

-Thẫm Ân Kỳ,cái kho báu này…

Phùng Tình Tình tiến lại gần chỗ Thẫm Ân kỳ đang đứng,lời nói mới thốt ra một nửa liền không thể nào nói tiếp được…Không biết tại sao cô lại có cảm giác như sẽ có một chuyện gì đó xảy ra?!

-Phùng tiểu thư,không lẽ cô muốn lấy một nửa kho báu?

-Tình Tình…em…

-Không không,tôi quyết định từ bỏ kho báu,cũng từ bỏ hôn ước.Vì tôi biết được người tôi thật sự yêu là Hứa Lập Văn.Bao nhiêu năm nay,tôi cứ luôn xem Mạc Tử Du là anh ấy nhưng đến hôm nay tôi mới phát hiện ra đằng sau hình bóng của Tử Du là Lập Văn!Tôi quyết định cùng anh ấy rời khỏi cuộc chiến tranh giành kho báu vô vị này!

Phùng Tình Tình nói xong những lời nói trong lòng,đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ, có lẽ tình yêu có phép màu làm cho một người có tham vọng trở thành một người biết thỏa mãn bể tham vọng đó…Hứa Lập Văn nhìn cô,ánh mắt ngập đầy sự dịu dàng…

Thẫm Ân Kỳ nghe vậy cũng ngẩn ra,sau đó một nụ cười kéo lên.Rồi cô xoay người bước đi,đám người mặc áo đen kia tiến lại kho báu đem đi…

-Thẫm Ân Kỳ!

Part 3:Nếu tôi chết,cô có khóc vì tôi không?

-Thẫm Ân Kỳ!

Một giọng nói từ phía sau vang lên,mọi người còn đang mãi nhìn theo bóng dáng Thẫm Ân Kỳ rời đi đột nhiên quay đầu lại nhìn người mới vừa lên tiếng…

Bước chân Thẫm Ân Kỳ dừng lại nhưng vẫn không quay đầu nhìn anh…

-Nếu tôi chết,cô có khóc vì tôi không?

Anh nhẹ nhàng nói,giọng nói bân quơ nhẹ tựa một làn gió xuân,cứ như câu nói ấy không hề liên quan đến anh vậy…

Mọi người ở đây đều rất ngạc nhiên với câu nói của anh,nhưng Hứa Lập Văn lại cảm thấy buồn…vì anh biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì

Về phần Thẫm Ân Kỳ,sau khi nghe anh hỏi câu hỏi này…Bất giác trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi,chúng cứ như đang gặm nhắm từng tế bào trong cơ thể cô,đau đến không thể chịu nổi…

-Không,sẽ không…

Lời nói còn chưa nói hết thì từ xa nhìn thấy một bóng người đi tới,càng lại gần thì càng thấy người đó có vài điểm giống anh,chính xác là Mạc Tử Hàn!

Vừa bước tới,Mạc nhị công tử liền hét lên…

-Anh hai,bỏ ngay cái vụ đánh cược kia đi!

-Tử Hàn,cháu đang nói gì vậy?Cái gì mà đánh cược?!

Mạc Tần vừa nghe đến hai chữ đánh cược,tâm không nhịn được lo lắng, bước đến chỗ Mạc Tử Hàn hỏi

-Ông nội,ông mau khuyên anh hai đi,anh ấy muốn cá cược với tử thần…

Mạc Tử Hàn chưa kịp nói hết lời thì đã nghe thấy tiếng quát của anh…

-Tử Hàn!

-Anh hai!

-Mạc Tử Du,đến lúc này tôi cũng không thể giữ im lặng được nữa…

Trong lúc Mạc Tử Hàn lớn tiếng quát lại anh thì Hứa Lập Văn nhẹ giọng nói,sau đó tiến lại chỗ Thẫm Ân Kỳ đang đứng bất động từ nãy đến giờ nói…

-Thẫm Ân Kỳ,kho báu này chính là dùng mạng sống của Mạc Tử Du đổi lấy!Mấy hôm trước,cậu ta có gởi cho một tin nhắn nói rằng cậu ấy muốn đánh cược một ván sinh tử với tử thần,nếu như cô từ bỏ kho báu thì cậu ta thắng nhưng nếu cô một mực kiên quyết muốn lấy kho báu thì cậu ấy thua!Hiện tại kết quả đã quá rõ ràng rồi…

Thẫm Ân Kỳ như không muốn tin vào tai mình mới nãy đã nghe gì…tim cô quặn đau, từng tất từng tất tế bào trong cơ thể không ngừng rỉ máu,đôi mắt không biết từ lúc nào lại phủ một tầng hơi nước…

Xoay người lại nhìn về phía anh đang đứng.Nhưng sắc trời lại tối dần tối dần,cô nhìn mãi cũng không thể thấy được hình ảnh của anh,con tim như bị ai đó bóp nghẹn lại,đau đến không thể thở nổi…

-Lãnh Du…Lãnh Du…

Không hiểu tại sao lại gọi tên Lãnh Du mà không phải tên Mạc Tử Du,giống như có một sức mạnh vô hình đang không ngừng mách bảo rằng cái cô cần là Lãnh Du của riêng cô chứ không phải con người tên Mạc Tử Du kia…Chân không tự chủ được mà tiến về phía trước,con tim không ngừng đập nhanh giống như nói rằng anh đang ở gần đây thôi,rất gần,rất gần…

Cho đến khi tay cô chạm được bờ môi mềm mại của anh…ngón tay lại có một cảm giác ấm áp khó tả…không cần quan tâm đến gì hết,kho báu,quyền lực hay gì đó cô đều không cần.Người cô cần chỉ có một và duy nhất — Lãnh Du

Vòng tay qua ôm anh thật chặt,gương mặt giàn giụa nước mắt ép sát vào ngực anh…Cô sợ,cô sợ nếu như cô buông tay ra rồi thì sẽ mất đi anh,mãi mãi…

-Lãnh Du…em cần anh!

-Còn kho báu?

-Cứ để nó nằm im dưới đáy biển đi!Kho báu của em là anh!

“Cha à,con xin lỗi,nhưng con sẽ không hối hận về việc mình đã làm đâu!”

Đột nhiên ánh đèn từ đâu bật sáng lên,một khung trời được chiếu rọi đến sáng hẳn lên…và cũng sẵn tiện chiếu rọi xuống chỗ cô và anh đang đứng

-Ướt át quá!

Hàn Chí Ân không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh anh và cô,nhẹ giọng nói,sẵn tiện còn giả bộ đưa tay lên lau lau khóe mắt!Thấy vậy,anh và cô liền buông nhau ra,trên mặt của cả hai là một màu đỏ ửng!

Sự xuất hiện của Hàn Chí Ân lúc đầu đã ngăn cản việc bỏ trốn của anh…Nếu không phải lúc đó mọi người đang chăm chú nhìn về phía Thẫm Ân Kỳ và Hứa Lập Văn thì anh sẽ không có cơ hội chạy trốn.Nhưng là ma xui quỷ khiến làm sao ấy mà Hàn Chí Ân đột ngột xuất hiện lại còn chắn trước mặt anh,rất không nương tình mà “lôi” anh quay lại chỗ đó!

“Thù mới nợ cũ tôi sẽ gom lại cùng tính chung một lượt với cậu,Hàn Chí Ân!”

-Văn à,em lạnh quá…ở ngoài biển gió đã lớn còn nghe thấy mấy câu kia nữa, thật là lạnh càng thêm lạnh a!

-Tình Tình à,hay chúng ta vào xe ngồi cho đỡ chướng mắt đi!

-Ừm!

Cái đoạn đối thoại này khỏi nói cũng biết là ai!Trước khi đi,Hứa Lập Văn còn không quên liếc xéo anh một cái với ngụ ý : “Nhất định phải có quà cảm ơn tôi đấy nhé!”

Bắt trúng loại ánh mắt đầy thâm ý của Hàn Chí Ân,trong lòng anh cảm thấy vô vàng tức giận!

-Khụ khụ…à gió hơi lớn,Tử Hàn,chúng ta về thôi!

-Ông nội khoan đi,cháu muốn tính xổ với một người!

Ánh mắt tóe lửa của Mạc Tử Hàn không thương tiếc dán chặt vào người anh,bất giác,một luồng gió lạnh từ sống lưng anh dội thẳng tới đại não…

-À…ừm…Tử Hàn…anh chỉ là,chỉ là…

-Không cần phải nói!Đưa thẻ tín dụng,bằng lái xe,cả điện thoại đây!

-Cậu lấy mấy thứ đó làm gì?

Câu hỏi ngốc không chỗ nói này là của Thẫm đại tỷ nói ra!

-Tất nhiên là cấm cửa anh ấy trong vòng một tháng rồi!

-Một tháng?Em trai thân yêu,hay là giảm một chút đi,một tuần nhé!

Hiện tại có người nào đó không màn đến thân phận mà hướng đứa em trai cầu xin giảm tội.Cái này nếu nói ra chỉ sợ rằng sẽ làm cho trên dưới các thành viên LD phải đập đầu vào gối tự tử mất!(Không biết kẻ nào làm anh,kẻ nào làm em!)

-Không!Một tháng hay ba tháng?

Ánh mắt cún con chớp chớp…

-Một tháng!

-Thành giao!Mau đưa đây!

-Tất cả mấy cái đó đều để ở nhà Ân Kỳ hết rồi!

Vẻ mặt như được giải thoát

-Cái gì?

Có ai đó tức giận đến nghiến răng

-Nếu không phiền,tôi sẽ thay cậu giám sát anh ấy một tháng!

Đồng nghĩa với ý anh sẽ tiếp tục ở nhà cô giống như trước

-OK/NO!!!!!!!!!!!!!!

Vĩ thanh


Vào một đêm đẹp trời nào đó,trong một khu vườn tràn đầy hương thơm của hoa Diên vĩ ,anh và cô đang nằm trên thảm cỏ trong vườn ngắm sao đêm…khung cảnh xung quanh tựa như một bức tranh tình yêu đẹp đẽ đến không thể nào dời mắt được…

Chợt,Thẫm Ân Kỳ quay đầu nhìn anh,lên tiếng

-Lãnh Du…

-Hửm?

Anh nghe cô gọi,quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô…bất chợt,tim anh như bị thôi miên bởi đôi mắt ấy…

-Anh đã từng nói,chỉ cần được cùng người mình yêu sống bình đạm qua ngày đã là một niềm vui mà Thượng Đế đã ban cho có đúng không?

-Ừm…chắc là vậy! (tại sao lại là “chắc là vậy” chứ?)

-Nếu em muốn làm điều đó,anh có đồng ý cùng em thực hiện nó hay không?

Nụ cười nhẹ nhàng mang theo hơi ấm của ánh nắng ban mai thoáng qua,trên gương mặt tựa thiên thần của anh hiện lên nét nhu hòa và dịu dàng chứ không còn là một gương mặt quanh năm chỉ có một vẻ mặt thờ ơ,lãnh đạm…

Có lẽ,khi yêu,đá cũng sẽ tan chảy…

-Tất nhiên là có,hơn nữa,anh còn muốn cùng em đi du lịch khắp thế giới nữa kìa!Hôm nay là New Zealand,mai là Los Angeles,kia là Nhật Bản,bla…bla.Cho đến khi chơi mệt rồi,đi mệt rồi thì nghỉ ngơi ở vùng biển Grace Bay xinh đẹp hoặc đến Hàn Quốc ngắm tuyết rơi,thế nào,em thích không?

Một giọt nước mắt long lanh rơi xuống,mắt cô nhòe dần vì hơi nước còn đọng lại trên mi ,tất cả,tất cả những điều anh nói làm cô rất cảm động cảm động đến không thể kìm chế nỗi nước mắt đang chực trào…

-Đồ ngốc,sao lại khóc?

Anh khẽ nhích người lại gần cô,rồi nghiên đầu đưa tay lên lau đi giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống tiếp theo của cô…

-…Lãnh Du,em yêu anh!

-…….em nói gì anh nghe không rõ? (Giả ngu)

-Em nói….Thẫm Ân Kỳ chỉ yêu một mình Lãnh Du…

Cô không nhanh không chậm lặp lại lời nói kia,nhưng lời nói mới vừa dứt liền bị nụ hôn nhẹ nhàng quấn lấy,đôi mắt cô khẽ nhắm lại để hình dung ra mùi vị của tình yêu…

Có lẽ nó có chút mặn nhưng lại hòa cùng vị ngọt…

Có lẽ nó có chút đắng nhưng lại hòa cùng mùi vị hạnh phúc…

Có lẽ mùi vị của tình yêu rất nhiều,giống như tách trà nóng…khi uống vào thì thấy vị chát đang lan tỏa trong miệng,nhưng sau vị chát đó là một mùi thơm nhẹ của trà rồi cuối cùng khi nuốt xuống,đọng lại nơi cuốn họng là vị ngọt của trà…

Và tình yêu cũng thế…

Vị ngọt của tình yêu là phát ra từ con tim…

Vị mặn của tình yêu là phát ra từ đôi mắt…

Vị chát của tình yêu là phát ra từ lời nói…

Vị đắng của tình yêu là phát ra từ cuốn họng…

Tất cả sẽ tạo nên khung bậc của tình yêu…

THE END



1/1/60
TRANG CHỦ