Wap Hay Tải Game Miễn Phí Wap Đọc Truyện Hay Nhất
watch sexy videos at nza-vids!
HiepCongTu.Sextgem.com
HOMETruyện kiếm hiệpBáo lỗi
Một lời nhắn gửi nhẹ nhàng.

 

Đôi lời tâm sự cùng với gió

 

Chợt nhớ đến lúc được ở cùng anh
Một cô con gái đôi lúc ngây thơ, nghịch ngợm. Nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi niềm khó tả. Đôi mắt ánh lên những nỗi đau buồn, sợ hãi. Liệu trong tình yêu, có phân chia giàu – nghèo? Liệu trong tình yêu có cần một trái tim biết lắng nghe, biết chia sẻ ? Trong tình yêu, liệu sự hi sinh có thật sự cần thiết? Nỗi đau,bi kịch, niềm thương cảm, biết lắng nghe, biết chia sẻ,…thật sự rất cần thiết đối với mỗi con người sống trên trái đất này…..

 

Và tình yêu cũng như vậy: Hi sinh cho tình yêu…
————————————————————————————————————

Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng len lỏi qua những hàng cây xanh trông thật lung linh, huyền ảo làm sao. Có một cô gái khoảng chừng 15 tuổi đang ngắm nhìn những chú chim và cảnh mặt trời mọc. Cô bé ấy chính là tôi, tôi đã làm việc cho nhà họ Yan từ năm lên 8 tuổi. Đó là quãng thời gian khó khăn nhất với tôi. Nhà tôi nghèo lắm, ba mẹ tôi làm thuê để lo cho 5 chị em chũng tôi ăn học. Tôi là chị cả, sau tôi còn 4 đứa em nữa.
—-=========———

-Ba ơi! Ba xuống nghỉ ngơi và uống nước nè ba…._ Tôi chạy từ nhà lên nơi bố tôi làm việc để mang nước cho ông. Bố tôi nhìn tôi cười và lật đật trèo từ thang xuống. Nhẹ nhàng lau từng giọt mồ hôi trên trán cho ba và nhìn ông uống nước. Có thể , các bạn sẽ thấy tôi rất khác biệt đúng không? Các bạn sẽ tự hỏi rằng tại sao tôi lại ngắm nhìn ông uống nước phải không? Bởi vì, khi nhìn cha tôi uống nước, thì tôi có thể nhìn thấy ba kĩ hơn ,ba tôi làm nghề thợ xây nên ông khi nào cũng trèo lên cao.

Sau khi nhìn ba uống nước , tôi thấy nơi làm việc của ông có một cái ghế đẩu cao. Vì sự tò mò của trẻ con, nên tôi đã trèo lên. Loạng choạng, chiếc ghế lung lay, tôi có cảm giác như tôi chuẩn bị rơi xuống đất. Tôi vớ vào cái thang gần đó và……………….
-RẦM………….

Ôi …..không… Trước mắt tôi là ba, nhưng ba tôi lại nằm trên một vũng máu. Tôi nằm lên người ông, ba tôi nở một nụ cười và…

-Baaaaaaaaaaaaaaaa………….ba ơi…ba tỉnh dậy đi………..Con xin lỗi ba mà…ba đừng giỡn con nữa……..nó không hề thú vị chút nào đâu, ba à.huhu _tôi nói trong tiếng nấc, tôi hoảng sợ và….sợ hãi. Tôi sợ vì lần đầu tiên tôi thấy máu, tôi sợ vì người nằm trên những giọt nước màu đỏ kia là ba tôi. Dù chỉ mới 8 tuổi, nhưng tôi vẫn í thức được rằng ba tôi đang thở gấp và có thể ba sẽ chết vì mất máu. Tôi già dặn lắm phải không? Tôi khóc suốt làm ai cũng thấy lo lắng, tôi biết rằng có thể…ba sẽ rời xa tôi.

Sau một lúc ba tôi nằm cấp cứu , bác sĩ ra và lắc đầu. Chảng lẽ…..chẳng lẽ…….Khôngggggggggg, không bao giờ có chuyện ấy, ba yêu tôi nhất mà, ba sẽ không bỏ rơi tôi, em hai, em ba, em bốn và thằng út đâu. Tôi ngất lịm đi, trong mơ tôi thấy ba tươi cười với tôi:
Giấc mơ:
-Vy à! Ba nè con_ ba dang rộng cánh tay ra như muốn tôi chạy đến ôm ông vậy
– Ba……ba ơi……ba vẫn còn sống…ba vẫn còn sống…_ tôi chạy lại ôm chầm lấy ông và nở một nụ cười hạnh phúc. Tôi ôm ông rất lâu, tôi cảm nhận được hơi ấm từ người cha, cảm nhận được nhịp đập và cả hơi thở của ông nữa. Tôi hạnh phúc lắm, vui lắm…không phải vui nữa , mà là thật sự thật sự là rất rất vui. Nếu bạn là tôi, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương của tôi dành cho cha, và ngược lại.

Đột nhiên, tôi không thấy ba đâu nữa, tôi chỉ nghe thấy tiếng nói:
-Vy à! Vy! Con dậy đi Vy ơi……
Ôi không….. đó chỉ là một giấc mơ. Tôi không muốn…tôi không muốn rời xa cha tôi cút nào. Nếu có thể, tôi muốn được ở trong giấc mơ đó mãi mãi. Tôi từ từ mở mắt, mắt tôi lúc này như có một cái gì đó đè lên , không tài nào mở ra hoàn toàn được. Cảnh vật xung quanh hiện ra trước mắt tôi. Giọt nước mắt chảy ra từ khóe mi, tôi cảm nhận được vị mặn của nó. Cảm nhận được trái tim tôi đang dần dần vỡ thành từng mảnh vụn.

Sau đám tang cho ba, mẹ tôi buồn bã và lo lắng. Tôi biết vì sao bà lo lắng, vì con gái đầu mới chỉ có 8 tuổi, 2 em nhỏ thì cũng đang phải uống sữa.Sau khi đi đồng về, mẹ tôi mang về một con gấu bông . Nó có bộ lông màu trắng, hai tai có màu hồng và ở giữa có một chiếc nơ trông rất đẹp. Tôi ôm con gấu nhỏ, nhảy cẫng lên và quên đi việc ba tôi mới mất chưa tròn 50 ngày. Nhưng, tại sao? Tại sao mẹ lại đột nhiên mua cho tôi? Mẹ đang thiếu tiền mà? Mặc dù bố mẹ tôi rất thương tôi và em, nhưng chưa bao giừo bố mẹ mua đồ chơi cho chị em chúng tôi cả. Chị em chúng tôi được các bác hàng xóm chăm sóc và đồ chơi của 5 chị em chỉ vỏn vẹn một con búp bê.

Mẹ nhìn tôi, buồn bã nói:

-Hôm nay mẹ kiếm được nhiều tiền lắm, nên chúng ta sẽ ra quán ăn nhé!
Dù đôi môi mỏng dính của mẹ cười, nhưng tôi hiểu rằng đằng sau nụ cười đó là một ẩn í sâu xa. Nhưng thôi, kệ, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Tôi gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu và cùng mẹ tôi đến quán phở nhà bác Tám.

Khi ăn, mẹ tôi nhìn sang tôi , tôi thấy sống mũi mẹ đã cay cay, những giọt nước mắt như muốn trào ra nhưng mẹ cố giữ nó lại. Bây giờ, tôi đã cảm nhận được mẹ đang giấu tôi điều gì đó. Tôi nhẹ nhàng bỏ đũa xuống và hỏi mẹ:
-Mẹ ơi! Mẹ, mẹ có chuyện gì sao?_tôi lay cánh tay mà nói
Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt khắc khổ của mẹ. Giọng nghẹn lại, mẹ nói lắp bắp như ngậm hột thị:
-Mẹ….mẹ….về nhà mẹ sẽ nói sau, con ăn tiếp đi_ mẹ lau những giọt nước mắt.

Về đến nhà, thằng em chạy ngay vào nhà và chơi cùng với mấy đứa em nhỏ của tôi. Tôi đang định chơi cùng thì giọng mẹ nhẹ nhàng nói:
-Vy! Vào đây với mẹ…

Tôi ngoan ngoãn như những chú vịt con, đi đằng sau mẹ. Tôi càng xót thương cho mẹ hơn, vì nuôi chúng tôi ăn học, mẹ đã phải bán cái lưng này cho ánh nắng khắc nghiệt. Vào buồng, mẹ liền ôm chầm lấy tôi. Mẹ tôi khóc rất nhiều, tiếng khóc ấy xé tan bầu không khí và xé tan trái tim tôi.

-Mẹ ơi! Mẹ……
Mẹ lau vội nước mắt và nói:
-Mẹ xin lỗi con…..Mẹ xin lỗi con….
-Sao phải xin lỗi con hả mẹ?_ giọng tôi ngây thơ đáp
-Con chuẩn bị quần áo đi, ngày mai con sẽ sang làm giúp việc cho nhà họ Yan
-Mẹ! Con không đi đâu………..Con không đi đâu hết……..Con ở lại với em cơ……….Con không đi….con không đi đâu_ Tôi nức nở và giẫy dụa
Mẹ tôi quay mặt đi để cố che đi những giọt nước mắt. Tôi hiểu cho mẹ, hoàn cảnh gia đình tôi đang thật sự khó khăn. Nhưng làm sao tôi có thẻ rời bỏ ngôi nhà này, rời ***** và rời bỏ thằng cu Tí em tôi được. Tôi cúi đầu xuống và nói trong tiếng nấc:
-Con sẽ đi…… Nhưng để ngày kia được không hả mẹ?_ tôi nói với giọng cầu xin
-Được…Ngày mai, con hãy dẫn các em đi chơi làn cuối cùng nhé!_ mẹ tôi chạy vội ra ngoài sân
Tôi đau lắm, tôi sẽ nhớ mẹ và em tôi rất nhiều. Nhưng biết làm sao bây giờ? Tôi lau đi những giọt nước mắt và cố nở một nụ cười tươi
-Các em đi chơi cùng chị hông nè?
-Dạ có
Tôi ôm đứa em vào lòng và không nỡ rời xa chúng tí nào hết, một chút thôi tôi cũng không muốn. Chúng tôi chơi chò lùa vịt, chơi đồ hàng,… Nhìn chúng cười, tôi cũng vui theo. Vậy là cái ngày tôi phải đi cũng đã đến, mẹ tôi cầm túi đồ đi trước còn tôi theo sau, ra đến sân, tụi em tôi thấy lạ và hỏi:
-Chị Vy đi đâu vậy hả chị?_ nó ngước mặt lên, đôi mắt to tròn, ngây thơ của nó khiến tôi bật khóc. Lũ em thấy tôi khóc nên cũng sụt sùi theo.và ….cả mẹ nữa.
-Chị đi lát chị về, mấy đứa ở nhà ngoan nhé!….Nhớ….nhớ phải yêu thương, đ..ù…m …b..ọ…c …n..h..a..u…Và…ph..ải…ng…oan…nhé!
Nói xong, tôi liền chạy đi để chúng không thấy tôi khóc, và tôi cũng không muốn chúng khóc. Tôi bước đi, gió nhẹ thổi vào tôi làm tóc tôi rối tung lên. Tôi không hề để í, đến khi mẹ tôi dừng lại trước cửa nhà họ Yan thì bà mới nói:
-Từ nay con sẽ sống ở đây! Nhớ phải chăm soc bản thân và cậu chủ nhé!
-Dạ…Con..con biết rồi…..Thôi, mẹ về đi. Mấy đứa em ở nhà sẽ sợ khi mẹ đi lâu đấy.
Mẹ lôi từ trong túi của mẹ ra một chiếc lược ngà, chải tóc cho tôi.
-Đầu con rối tung lên rồi kìa. Họ mà thấy thì họ cười con đấy nhé!_ mẹ bóp nhẹ mũi tôi và nói. Tôi đã khóc mặc dù nước mắt tôi đã cạn. Tôi khóc như một đứa con nít mới sinh vậy.

Nhìn bóng mẹ đi, tôi thầm chúc cho mẹ và tụi em ở nhà sẽ sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Bóng mẹ đã khuất dần, tôi từ từ bấm chuông. Một bác đã ngoài 70 bước ra và hỏi:
-Cháu có phải là Nguyễn Hàn Hạ Vy ở xóm dưới lên không?
-Dạ….dạ phải ạ!_ tôi cúi đầu xuống, giọng sợ sệt
-Bà và ông chủ đang đợi cháu đấy, cháu vào nhà đi!
-Dạ!
Bây giờ tôi mới nhận thấy rằng, đây không phải là nhà, mà là một căn biệt thự thì đúng hơn. Ở đây có một hồ cá cảnh, một cái hồ bơi và có một khu vườn rộng lớn. Tôi dần tiến vào nhà. Trước mắt tôi là một cậu bé chạc tuổi tôi, một cô và một bác trai, nhìn thấy gia đình ấy làm tôi thấy sợ. Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại sợ nữa, chắc là vì tôi chưa bao giờ được bước vào trong căn nhà này, dù chỉ là trong mơ..
-Cháu là Hạ Vy đúng không?
-Dạ! Là cháu ạ.
-Từ nay cháu sẽ làm giúp việc cho con trai tôi
-Dạ!_ tôi kính cẩn đáp
-==========================———————————-

Đấy! Đấy chính là tuổi thơ của tôi đấy, từ lúc đi làm việc, không ngày nào là không nhớ đén mẹ và các em của tôi. Tôi nở một nụ cười và tiếp tục công việc của mình.
-Này! Vy, cô đang làm gì ở đây vậy?
Giọng nói đó làm cho tôi giật mình , cũng may là tôi không bị bệnh tim chứ không thì…
-Dạ! Cậu chủ cần gì ạ?
-Thôi đi! Ở đây có ai đâu mà Vy làm thế cơ chứ. Cứ xưng như trước là được rồi
Anh ngồi vào chiếc ghế đá gần tôi và đáp.
-Hôm nay cô ấy sẽ đến đây!
-Ủa? Cô ấy là ai?
-Sao mà cô ngốc thế chứ. Là Angel đấy.

À! Thì ra là Angel, nhắc đến tên cô ấy thì tôi lại cảm thấy tim mình rất đau. Tôi yêu cậu chủ từ lúc 10 tuổi, vui lắm phải không? Có ai mà lại đi yêu cậu chủ bao giờ cơ chứ? Tôi biết là cậu ấy thích Angel, và tôi…chỉ là yêu đơn phương mà thôi. Tôi không trách mẹ tôi đã sinh ra tôi ở trong địa vị thấp của xã hội, vì nhờ mẹ, tôi mới được biết yêu là gì và hạnh phúc ở đâu ra. Một giọng nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
-Làm gì mà đứng như trời trồng thế_ anh đặt nhẹ cốc café trên tay và hỏi
-À! Không có gì, đang suy nghĩ lung tung thôi à_ tôi tiếp tục với công việc chăm sóc cây cảnh
-Công nhận cô bữa nay mộng mơ ghê ák. Chắc ngồi tương tư người yêu chứ gì?

‘ Anh ngốc thật hay anh đang đùa với tôi? Đồ ngốc! Tôi yêu anh đấy. Tại sao anh lại không cảm nhận thấy tình cảm của tôi nhỉ? Tôi biết tình yêu của tôi cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng…tôi không hề hối hận vì đã yêu anh. Em yêu anh, Lucifer à’
Tôi nhìn cậu ta làm cậu ấy bất giác đỏ mặt
-Cô nhìn tôi kinh thế?
-Tôi mà thèm nhìn anh á! Mơ đi
-Xí! Ngắm tôi thì cứ nói một câu chứ!_ cậu đá lông nheo là tiếp tục thưởng thức cốc café trên tay

‘ Em đang ngắm anh, nhưng….em không thể nào nói cho anh biết được! Em phải làm sao đây? Con phải làm sao với tình yêu của con đây hả mẹ? Con phải làm sao? Liệu yêu một người có phải là sai lầm không hả mẹ? Tại sao tim con đau vậy? Con đau lắm mẹ ơi……con thật sự rất đau…’
Tôi nhìn những đám mây đang lơ lửng trên trời. Chúng khác tôi nhiều quá, thật sự rất khác. Chúng không hề lẻ loi, cô đơn, và cũng chưa bao giờ phải trải qua tuôi thơ cay đắng như tôi cả. Gió nhè nhẹ thổi, tôi muốn bay theo chúng. Tôi muốn tôi trở thành ngọn gió, trở thành đám mây kia và …trở thành người anh ấy yêu…

-Á! Chết tôi rồi… Tất cả là do anh đấy_ tôi chợt nhớ ra lời dặn của bà chủ và tá hỏa lên
-Cô vẫn còn sống mà?_ anh nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ (vô ) số tội.

Tôi chạy vội ra ngoài đường mặc cho anh ta rượt theo tôi. Bất chợt , tôi nhìn thấy Angel nhưng……….

KÉTTTTTTTTTT

Một hàng máu chảy dài trên khuôn mặt tôi, tôi đã kịp đẩy cô ấy ra và…tôi là người lánh nạn cho cô ấy. Tôi vui khi biết cô ấy không bị gì.

“ Lucifer à! Em đã làm tốt đúng không? Người anh yêu là cô ấy chứ không phải em. Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã cho em hiểu được thế nào là tình yêu. Chúc anh hạnh phúc bên người con gái anh đã chọn, em sẽ luôn ở bên cạnh anh…. Em yêu..anh…”

Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng nói của anh ấy, tôi thật sự….thật sự rất vui….
-Vy! Vy! Em làm sao vậy? Vy….em cố gắng lên, tôi sẽ đưa em đi bệnh viên…cố gắng lên…

Tôi cảm nhận được hơi ấm từ anh ấy, tôi vui…khi biết anh ấy đang bồng tôi trên tay…. Nhưng …muộn rồi anh ạ…Nhưng không sao. Em hạnh phúc lắm, tôi nở một nụ cười hạnh phúc. Tôi cố gắng đưa bàn tay dính máu của tôi lên để chạm vào được gương mặt của anh, nhưng..tôi đã kiệt sức. Giọt nước mắt lăn dài trên má tôi và điểm cuối cùng nó đến chính là anh ấy.

- Vy! Vy…Tôi đây….cô tỉnh dậy đi….Vyyyyyyyyy!!!!!!!
- Em……y…ê….u…a…n…h

Dù tôi biết nói lời yêu anh lúc này thật sự là đã quá muộn….nhưng dù sao, tôi cũng đã nói cho anh biết được tình cảm của tôi dành cho anh.

Ánh sáng mờ dần, tôi từ từ nhắm mắt lại , môi tôi nở một nụ cười hạnh phúc và ấm áp. Có lẽ, đây là cách tốt nhất để cho anh hạnh phúc…

Liệu trên thiên đường em có gặp được anh?

Nếu thật sự có kiếp sau, em chắc chắn sẽ khiến anh yêu em….

Chúc anh…hạnh phúc bên người con gái anh đã chọn

Em thật sự rất rất vui…Em yêu anh, Lucifer….

Tạm biệt………….

Ánh sang mờ dần…mờ dần rồi tắt lịm trong bóng tối.
Nhẹ bước lên thiên đường…..

1/1/76
TRANG CHỦ